Iron Man 3 – Tony is every man’s dream.

Cảm xúc của tui sau khi xem xong Iron Man 3 y chang sau khi xem xong Skyfall. Cơ bản là người ta tung hô phim dữ dội quá, tui lại có cái tật kỳ vọng cao, nên cuối cùng lại bị vỡ mộng. Nói thế không phải chê IM3, nhưng câu chuyện và twist của IM3 chỉ đạt mức trung bình khá, có nhiều chi tiết gợi nhớ tới The Dark Knight Rises. Hehe, nhưng mà tui vẫn thích phim này hết sức, vì Robert Downey Jr – Tony Stark là một hình mẫu quá tuyệt vời đối với một fanboy như tui.

Read More »

The Perks of Being a Wallflower

Trước khi bắt đầu, mời các bạn bật bài nhạc phía dưới rồi vừa nghe vừa đọc tiếp. Đây là bài hát yêu thích nhất của Charlie – nhân vật chính trong The Perks of being a Wallflower (TPW).

Thời gian gần đây không hiểu sao xuất hiện thật nhiều phim kể về tuổi học trò. Đài Loan có “You are the Apple of my eye”, Nhật có “GTO live action” (bản remake), Việt Nam có “Dành cho tháng 6”, bây giờ tới phim Mỹ với TPW. Tui vốn thích những đề tài này, đó là một cách hay và vui (nhưng cũng buồn bỏ xừ) để nhìn lại quá khứ của mình, thời cắp sách đi học, thời đẹp nhất của một tuổi trẻ. Thiệt là tuyệt vời khi những bộ phim tui kể trên đều được làm chỉn chu, và hay nhất (với tui) trong số đó có lẽ là TPW.

TPW kể về một sự kết hợp kỳ lạ giữa ba người bạn: Charlie (Logan Lerman), Sam (Emma Watson) và Patrick (Ezra Miller). Charlie là một cậu bé nhút nhát, sống nội tâm, từng phải gánh chịu mất mát khổ đau đến mức mắc phải một căn bệnh tâm lý khá nặng. Sam là một cô gái cá tính, xinh đẹp với vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng ẩn sau đó là một quá khứ buồn và sự mong manh dễ vỡ. Patrick là một người năng nổ, lúc nào cũng vui vẻ và hoạt bát, là tâm điểm trong đám đông, nhưng lại có một bí mật thầm kín. Ba người họ đến với nhau thật bất ngờ, nhưng cũng rất tự nhiên (có lẽ là sự đồng cảm xuất phát từ những mất mát trong quá khứ?). Từ đó, đạo diễn (cũng là tác giả sách gốc) kể những câu chuyện của họ, từ từ gợi mở tâm hồn nhân vật để khán giả mở lòng. Cách Stephen Chbosky điều tiết nhịp phim khá chậm rãi cũng là chủ ý cho một câu chuyện đẹp nhưng buồn.

Read More »

Django Unchained + Life of Pi

Dạo này tui có cảm giác thời gian xem phim của tui càng lúc càng ít đi, quá buồn. Đã thế, ví tiền càng ngày càng mỏng, torrent càng ngày càng khổ, nên dành dụm mãi mới sắp xếp đi xem rạp được một lần. Ở chỗ tui thì rạp chiếu phim khá trễ so với Mỹ và Việt Nam, nên tận bây giờ tui mới được xem Django Unchained (DU), bộ phim đang ít nhiều gây sóng gió trên các hạng mục giải thưởng điện ảnh. DU đã thu hút sự chú ý của phần lớn khán giả từ rất lâu trước khi ra rạp nhờ những cái tên quá oách của Hollywood: đạo diễn Quentin Tarantino và dàn cast bá đạo Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio … Ối giời ơi, thật tình làm sao có thể bỏ qua một bộ phim với những cái tên khủng long như này đúng không các bạn. Và mình rất vui mừng kể với các bạn rằng: độ dài 165 phút của phim đáng giá đến từng giây.

Trước tiên tui nghĩ tui nên bắt đầu với một lời cảnh báo. Bộ phim cực kỳ bạo lực. CỰC KỲ BẠO LỰC. Có lẽ đây là bộ phim bạo lực và máu me nhất của Tarantino trong 10 năm trở lại đây. Giết nhau như ngóe, máu xịt khắp nơi. Vậy nên, tui không nghĩ nhiều bạn sẽ thích cái bạo lực trong phim của Tarantino, mặc dù ông đã nâng tầm nó lên mức nghệ thuật trong những bộ phim của mình.

Read More »

Looper + Skyfall

Hế lô mọi người, lâu quá rồi mới lại viết review. Một phần vì lười, một phần vì cũng hơi bận, một phần vì chưa xem được bộ phim nào đem tới cái cảm giác thích-thú-đến-mức-phải-viết-review. May quá, hôm nay xin vui mừng thông báo, niềm hứng khởi viết review lại tới sau khi tui xem xong Looper (đạo diễn Rian Johnson). Tui sau đó cũng có xem 007 Skyfall nữa.

Đáng lẽ ra review này sẽ dành riêng cho Looper thôi, nhưng quyết định kẹp thêm cả Skyfall, vì vừa rồi tui coi liên tiếp cả hai phim, và tui cũng muốn câu khách thêm cho review vì có vẻ Skyfall rất hot. Bạn nào chỉ quan tâm tới Skyfall thì cũng xin đừng vội kéo chuột xuống phần dưới, vì, tui nói luôn, Looper đáng xem hơn Skyfall một trăm lẻ tám lần.

Read More »

[16+] Ted – hài vãi chưởng

[WARNING: Review này được viết kiểu rất bố láo, thể theo tinh thần của bộ phim. Bạn nào không chịu được nói bậy các kiểu (mặc dù chỉ là viết tắt) thì next ngay và luôn, không phải xoắn]

Còn nhớ hồi cách đấy mấy tháng làm thế đếu nào đấy mà mình lại thử xem trailer của Ted, một cái phim hài nhảm mà nghe nội dung qua là đã thấy quen cmn thuộc rồi. Kiểu như Đôrêmon và Nôbita vậy đó. Mình thì dị ứng cái đám phim theo motif này vãi đái, bởi vì xem toàn thấy giả tạo bỏ mẹ (à mình không có chửi Đôrêmon, đây là bộ truyện yêu thích nhất của mình, và mình có thể nói rằng đây là tác phẩm duy nhất với một tình bạn trong sáng, trẻ con mà mình thực sự tin). Xem cái trailer với cái định kiến như thế quả là không hay, nhưng mà cái uncensored trailer này đã khiến mình phải thốt lên: “Da fuck did I just see? Gotta fucking watch this movie” (tạm dịch: vê lù, đéo xem đéo được).

Read More »

The Dark Knight Rises: chương cuối của thiên anh hùng ca

Trước khi bắt đầu, xin dành một phút tưởng niệm cho các nạn nhân của vụ xả súng Colorado hôm 20/07 – những khán giả xấu số đã gặp nạn vì tình cảm nồng nhiệt họ dành cho The Dark Knight Rises (TDKR). Cầu nguyện cho họ yên nghỉ nơi chín suối.

Review này, vì lợi ích chung, sẽ cố gắng ít spoil nhất có thể.

TDKR là tập cuối cùng trong bộ trilogy về Batman – nhân vật giả tưởng của DC Comics (Bob Kane) đã xuất hiện từ những năm 30 của thế kỷ trước. Đã có rất nhiều bộ phim, nhưng đến khi nhân vật này xuất hiện trên màn ảnh rộng qua bàn tay nhào nặn của đạo diễn tài ba Christopher Nolan, hình tượng Batman mới thực sự trở thành một huyền thoại điện ảnh – một tượng đài cho kiểu phim siêu anh hùng mà có lẽ còn lâu lắm mới bị lật đổ. Chris Nolan đã thực hiện một trilogy trọn vẹn về cuộc đời của Bruce Wayne, bắt đầu từ sự sụp đổ tinh thần sau cái chết của bố mẹ (Batman Begins) đến khi yên ấm bên Selina Kyle (TDKR).

Với thành công tuyệt vời của The Dark Knight (TDK), việc khán giả kỳ vọng rất nhiều vào một phần 3 còn xuất sắc hơn phần 2 là điều dễ hiểu. Nói chính xác hơn, người ta mong chờ ở Nolan một bộ phim mới lạ, đột phá và hoàn hảo. TDKR không vươn được đến tầm như thế, thậm chí theo ý của tui, về tổng thể, TDKR chưa hẳn đã vượt qua được cái bóng của TDK. Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa TDKR không hay. Đây vẫn là một bộ phim tuyệt vời của Chris Nolan, một kết thúc quá epic cho thiên anh hùng ca của thập kỷ này.

Read More »

The Amazing Spider-Man

Cách đây hai năm, Marvel và Columbia Pictures đã có một quyết định bất ngờ khi không tiếp tục sản xuất phần 4 của loạt phim ăn khách Người Nhện cùng với cặp đôi Tobey Maguire – Kirsten Dunst và đạo diễn Sam Raimi. Thay vào đó, họ quyết định reboot với dự án The Amazing Spider-Man (AS) với một ekip hoàn toàn mới và câu chuyện diễn ra trước cả các sự kiện trong phần 1 đã ra rạp vào năm 2002. Vai Người Nhện – Peter Parker mới được giao cho Andrew Garfield, một diễn viên trẻ mà tui rất có cảm tình sau khi xem các phim The Social Network và Never Let Me Go. Vai bạn gái đầu tiên của Peter, Gwen Stacy, được giao cho Emma Stone, lại là một diễn viên trẻ khác gây ấn tượng với tui qua Easy A và The Help. Cùng với cái tên đạo diễn Marc Webb (500 Days of Summer), AS từ khi được công bố đã khiến tui vô cùng háo hức. Hôm nay ở Việt Nam, tui vinh dự được xem AS trước cả toàn dân nước Mỹ =))

Read More »

Prometheus

Phim bom tấn hè đầu tiên trong năm nay của tui. Tui để ý phim này cũng lâu rồi, và cũng rất muốn xem, vì cái tên Prometheus, vì chủ đề sci-fi, vì tên đạo diễn Ridley Scott, vì Michael Fassbender. Vậy nên ngay ngày chiếu đầu tiên ở VN là đã kéo rốc cả đám bạn đi coi. Cuối cùng đối với tui phim hơi bị thất vọng.

Phim kể về hành trình tìm kiếm đấng sáng tạo loài người của tiến sĩ Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) và Charlie Holloway (Logan Marshal-Green). Phi hành đoàn của họ tới một hành tinh lạ, gặp gỡ cả đống sinh vật quái dị các kiểu, cuối cùng cũng diện kiến với “kẻ tạo ra loài người”, cuối cùng oánh lộn loạn xì ngầu. Xong, một đống hổng, một đống câu hỏi không biết hỏi ai.

Read More »