Looper + Skyfall

Hế lô mọi người, lâu quá rồi mới lại viết review. Một phần vì lười, một phần vì cũng hơi bận, một phần vì chưa xem được bộ phim nào đem tới cái cảm giác thích-thú-đến-mức-phải-viết-review. May quá, hôm nay xin vui mừng thông báo, niềm hứng khởi viết review lại tới sau khi tui xem xong Looper (đạo diễn Rian Johnson). Tui sau đó cũng có xem 007 Skyfall nữa.

Đáng lẽ ra review này sẽ dành riêng cho Looper thôi, nhưng quyết định kẹp thêm cả Skyfall, vì vừa rồi tui coi liên tiếp cả hai phim, và tui cũng muốn câu khách thêm cho review vì có vẻ Skyfall rất hot. Bạn nào chỉ quan tâm tới Skyfall thì cũng xin đừng vội kéo chuột xuống phần dưới, vì, tui nói luôn, Looper đáng xem hơn Skyfall một trăm lẻ tám lần.

Viết về Looper trước. Bạn nào đã xem trailer của Looper thì chắc cũng đã gật gù với ý tưởng độc đáo của phim. Vào năm 2074, người ta tìm ra cách đi ngược thời gian, nhưng nó bị xem là phạm pháp. Một số băng đảng sử dụng biện pháp này để gửi những kẻ chúng cần thủ tiêu về quá khứ 30 năm trước cho những người được gọi là Looper bắn chết, xóa sạch dấu vết. Khi những loopers không còn cần thiết nữa, bọn mafia sẽ gửi chính looper đó trong tương lai về quá khứ cho chính looper đó bắn bể sọ. Cái trò này kêu là khép kín vòng lặp (closing the loop). Rắc rối chưa?

Joe (Joseph Gordon-Levitt) là một looper, anh sống một cuộc sống ăn chơi vô độ, thỉnh thoảng đi bắn chết một kẻ vô danh nào đó và ôm một đống thỏi bạc về. Đến một ngày, anh phải ra tay kết liễu chính mình trong tương lai, mỗi tội ông Joe Già tuy già nhưng chất lừ, né được đạn và ra tay đấm vỡ mồm anh Joe Trẻ. Từ đây câu chuyện bắt đầu dồn dập và hàng loạt nút thắt xuất hiện, khiến tui không thể rời mắt khỏi màn hình, thậm chí còn rùng mình mấy lần.

À quên, cũng như tui, có lẽ bạn sẽ bị bất ngờ vì một chi tiết sci-fi vô cùng quan trọng (hơn cả time travel) và là mấu chốt của bộ phim nhưng không hề được nhắc tới trong trailer. Một nguyên nhân khiến tui bất ngờ một cách thích thú. Tui muốn giữ sự bất ngờ đó nên sẽ ko spoil ở đây đâu.

Ok, quay trở lại. Xin nói luôn với những bạn hay chê phim nội dung xem khó hiểu, đừng vội bỏ qua phim này vì ý tưởng của nó có vẻ ảo ảo và cao siêu. Đúng thực khoảng 30 phút đầu phim thì mọi thứ cứ lộn xộn và khó theo dõi, nhưng đó là một phần cho cách kể chuyện tuyệt vời của đạo diễn Rian Johnson. Dần dần càng về cuối phim, khi các nút thắt đã được tháo gỡ, mọi chuyện trở nên rất rõ ràng, bạn ngồi nghĩ ngợi, liên kết, xâu chuỗi những tình tiết xuyên suốt phim, thì cái cảm giác “à ra là thế” nó sướng không thể tả được. Nói quá lên một tí để mọi người hình dung được Rian Johnson kể chuyện hay thế nào. Kể từ khi Joe Già xuất hiện, chúng ta thưởng thức hai câu chuyện song song từ hai góc nhìn và suy nghĩ của hai Joe. Tui rất thích cách Rian lắp ghép những diễn biến của hai nhân vật này, nó kiểu như hai đường riêng biệt thỉnh thoảng cắt xẹt qua nhau một phát, nhưng toàn bộ câu chuyện vẫn liền mạch và hợp lý. Nhịp phim không nhanh nhưng lại được xử lý khéo léo, và cứ tầm 10 phút lại có một tình tiết bất ngờ xuất hiện khiến tui đứng ngồi không yên.

Bộ phim không thiếu nhưng chi tiết nhỏ nhưng mang những ẩn dụ khá hay. Cá nhân tui rất thích một chi tiết, đó là cách Joe Trẻ sử dụng một loại thuốc gây nghiện. Không chích, không uống, mà là nhỏ vào mắt. Ngộ chưa! Bỏ một thứ xấu xa vào chính đôi mắt mình, vào “cửa sổ tâm hồn”, tựa như một cảm giác cay đắng, khổ đau của Joe khi anh nhìn lại chính cuộc đời mình. Cuộc đời Joe, hết giết chóc lại tới rượu chè, gái gú trên một đống tiền, và rồi anh cũng biết cuộc đời mình sẽ kết thúc trong 30 năm tới, khi bọn mafia quyết định kết thúc vòng lặp của anh. Có lẽ trong tiềm thức, chính Joe cũng cảm thấy cuộc đời mình chó má và vô nghĩa thế nào, nhưng anh không thể thoát ra khỏi nó. Anh cho rằng đó là số phận, là định mệnh của mình không thể tránh khỏi. Không ít những cảnh phim chiếu một dòng nước nhỏ xuống từ mắt của Joe, đó có thể là cái thứ nước độc hại Joe đổ vào mắt mình, hay chính là một giọt nước mắt vô thức khi anh lại tiếp tục “vòng lặp” của cuộc đời mình?

Đấy, nói chung là ban đầu tui ngộ ra cái ý đại loại như ở trên, cho nên tui thấy đoạn cuối phim cực-kỳ-hay. Nó như đánh bật mọi quan điểm về số phận, về định mệnh, về tương lai không thể thay đổi, cho thấy rõ cá tính mạnh mẽ của Rian Johnson. Tui không nói nhiều vì sợ spoil, nhưng với tui, đây là một trong những kết thúc phim tuyệt nhất, hài lòng nhất mà tui từng được xem.

Phim cũng có plot holes, dễ nhận thấy nhất là những nghịch lý thời gian mà những phim có du hành thời gian đều mắc phải, nhất là khi nhân vật tương lai đụng độ nhân vật trong hiện tại/quá khứ. À, trong 1 lúc xem phim, tui chợt nghĩ vui: “Sao không phóng quách tụi nó về 65000 B.C cho khủng long xơi tái luôn cho rồi, vừa xóa sạch dấu vết, vừa đỡ tốn tiền thuê bọn Loopers”.

Dàn diễn viên thì tuyệt phải nói. Joseph Gordon-Levitt một lần nữa chứng tỏ tài năng diễn xuất hạng A của mình. Anh đã học theo cung cách nói chuyện, đi đứng, biểu cảm của Bruce Willis (vai Joe Già) để thể hiện nhân vật cho chuẩn, nhưng vẫn giữ được nét độc đáo riêng của mình. Càng xem nhiều phim có Joseph càng thấy thích anh chàng này. Bruce Willis thì ổn hơn nhiều vai thuần hành động khác của ông. Emily Blunt quá đẹp luôn, diễn cũng hay và có hồn. Nhân vật chú bé do Pierce Gagnon đóng gần như hoàn hảo, từng chuyển động mắt, lông mày hay các bộ phận trên khuôn mặt của cậu diễn viên trẻ măng này còn tuyệt hơn một số diễn viên nổi tiếng khác.

Đánh giá chung: 8.5/10

Ok, giờ nói tới Skyfall. Cơ bản là có 2 điểm sáng: opening credits tuyệt vời và phần hình ảnh vô cùng đã mắt. Skyfall mở đầu với opening credits tuyệt đẹp trên nền giọng hát của Adele, làm dậy lên sự mong chờ cho một phần phim đỉnh cao phía sau. Phần hình ảnh đậm chất Hollywood cũng làm mãn nhãn con mắt tui trong những phút đầu tiên. Phải nói bọn Mỹ nó quay phim chất kinh, mấy cú track máy, đảo máy, boom các kiểu không chê vào đâu được. Hiệu ứng âm thanh và hình ảnh cũng phê lòi. Hành động cũng phê lòi. Nhưng một khi con mắt bắt đầu mỏi, tai bắt đầu mệt thì đầu óc tập trung hơn vào câu chuyện, và khi đó tui nhận ra Skyfall là một bộ phim nhạt như nước ốc pha nước lã. Mở đầu là danh sách điệp viên bị đánh cắp (nghe quen không?), xong đến giữa phim thì không hề nhắc lại gì luôn, chả biết đưa vào ngay đầu phim làm chi cho ảo. Bond thì sau vài tháng “nghỉ ngơi” quay trở lại thành một ông già cầm súng mà run bần bật bắn đâu hụt đó. Bond chạy từ London sang Thượng Hải sang Macau xong lại chạy về London, truy tìm thằng hung thủ chính khủng bố đại bản doanh MI6. Cái đoạn tới Trung Quốc tui thấy hoàn toàn thừa thãi, nó dường như không có một tác dụng gì ngoại trừ việc dàn cảnh cho Bond girl xuất hiện – lần này đúng nghĩa nô lệ tình dục, vai trò duy nhất trong phim là để Bond làm tình. Nhưng tất cả những thứ này chưa làm tui thấy chán bằng việc đạo diễn Sam Mendes cố gắng tạo hình tượng phản diện Silva theo phong cách Joker trong The Dark Knight. Cũng (tỏ ra) thông minh, nham hiểm, giết người không gớm tay, cố tình bị bắt để thực hiện âm mưu, phá hủy cả một đoàn tàu bla bla. Khẳng định luôn là chắc chắn Sam Mendes lấy cảm hứng từ Joker (hay nói đểu tí là tính copy) nhưng ông thất bại hoàn toàn, khiến cho Silva là một nhân vật nửa nạc nửa mỡ, thiếu hoàn chỉnh. Những nỗ lực diễn xuất của Javier Bardem không cứu vãn nổi một nhân vật được xây dựng kém chỉn chu. Cái đoạn cố tình bị bắt là giống Joker rồi ha, rồi đoạn sau, phần cuối trong kế hoạch “vạch ra trong vài năm để xử M” của Silva là lần mò theo dấu vết Bond dọn sẵn tới M, xong cầm lựu đạn súng máy trực thăng bao vây và xả đạn ầm ầm vào nhà như một băng lưu manh hạng xoàng. Chán hẳn!

Cách đứng dạng chân quen thuộc của Bond, nếu thêm dòng kẻ chấm từ lưng quần xuống đất thì trông hệt như đứng tè.

Còn rất nhiều nhiều điểm khó chịu khác nữa, hix, mà có lẽ là do tui xem Skyfall ngay sau khi xem Looper nên cảm thấy hụt hẫng nên mới khó chịu vậy. Công bằng mà nói thì Skyfall cũng đáng xem với những hiệu ứng kỹ xảo hoành tráng và công phu, nhưng nếu ai mong chờ một phần 007 với nội dung tốt thì tui e là sẽ phải ra về trong thất vọng. Không đùa. Vậy nên, đừng như tui, đi xem với một mong đợi khá cao về nội dung (do điểm IMDb cao chót vót, thậm chí còn có lần lọt vào top 250) thì sẽ chán chường rời khỏi rạp. Bạn nên xác định mình đi xem hành động bay nhảy cháy nổ ầm ầm gái đẹp ngực to eo thon mông cong Bond cơ bắp manly phong độ thì có lẽ sẽ tốt hơn. Vậy hén.

Đánh giá chung: 5.5/10

5 thoughts on “Looper + Skyfall

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s