Prometheus

Phim bom tấn hè đầu tiên trong năm nay của tui. Tui để ý phim này cũng lâu rồi, và cũng rất muốn xem, vì cái tên Prometheus, vì chủ đề sci-fi, vì tên đạo diễn Ridley Scott, vì Michael Fassbender. Vậy nên ngay ngày chiếu đầu tiên ở VN là đã kéo rốc cả đám bạn đi coi. Cuối cùng đối với tui phim hơi bị thất vọng.

Phim kể về hành trình tìm kiếm đấng sáng tạo loài người của tiến sĩ Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) và Charlie Holloway (Logan Marshal-Green). Phi hành đoàn của họ tới một hành tinh lạ, gặp gỡ cả đống sinh vật quái dị các kiểu, cuối cùng cũng diện kiến với “kẻ tạo ra loài người”, cuối cùng oánh lộn loạn xì ngầu. Xong, một đống hổng, một đống câu hỏi không biết hỏi ai.

Nói điểm tốt trước. Về mặt hình ảnh và kỹ xảo, có thể nói Prometheus là một thành công lớn của Ridley Scott. Cinematography rất tuyệt. Khung cảnh hành tinh, phi thuyền hoành tráng dã man. Tạo hình mấy con quái cũng rất là “đã”, khiến tui không ít lần phải giật mình. Vì bộ phim có mục đích giả tưởng kinh dị nên có rất nhiều cảnh khá gớm (là điểm cộng, đối với tui), nên phim không phù hợp với trẻ em mang thai và phụ nữ không đủ tuổi, tuy nhiên là một lựa chọn phù hợp cho các thím có gấu nhát gan. Một điểm sáng nữa là diễn xuất rất tốt của Michael Fassbender (vai người máy David), không hiểu sao tui thấy bác này diễn cái mặt người máy đơ nhưng rất có hồn, chứ không như khúc gỗ Kristen Stewart. Cả bộ phim thì có một thông điệp nổi bật và vô cùng ý nghĩa là “Nếu không thể ở bên cạnh người mình yêu thì tốt nhất hãy yêu người ở bên cạnh mình”. Còn sâu xa hơn, có thể nhắc đến một vài ý triết lý của Ridley Scott: con người hiện được xem là sinh vật cao cấp nhất ở Dải Ngân hà, nhưng khi tiến ra vũ trụ rộng lớn và vô chừng, đối mặt với những chủng loài xa lạ, chúng ta chẳng là gì cả. Chính những khung cảnh hoành tráng trong phim đã cho thấy rõ loài người vẫn nhỏ bé thế nào so với vũ trụ có không thời gian vô định.

Ngoài ra thì phim lung tung lang tang, nói trắng ra là một đống hổ lốn. Cốt truyện thì coi trailer xong cũng biết, tô điểm bởi các tình tiết quen thuộc kiểu tìm thấy ngôi mộ cổ, quái vật xuất hiện, người ta lăn ra chết. Cuối phim chèn thêm cái cảnh một con quái lạ hoắc xuất hiện chuẩn bị cho Prometheus the sequel. Không tin nổi là Ridley Scott lại làm ra một phim mà plot holes một chùm như vậy. [Spoiler] Cái hành tinh rõ to mà phi thuyền vừa hạ xuống vài phút đã tìm ra căn cứ của aliens? Rồi cái ông gì gì đi cùng Shaw và Holloway, mới vô thì nhát cáy đòi quay lại phi thuyền, sau đó thì gan góc đến nỗi dám sờ cái con quỷ gì dưới sàn? Rồi nhà khoa học đi thám hiểm mà dám bỏ mặt nạ kính bảo vệ ra, mặc kệ lây nhiễm vi khuẩn các kiểu? Rồi vụ sốc điện cái đầu rồi nó nổ bùm rõ là mắc cười (the hell sao mà nó nổ?)? Rồi ông David rất trâu và thậm chí nằm 1 chỗ vẫn biết cái con alien đang tìm giết Shaw? Lý do gì mà David thả cái con-gì-biết-chết-liền vào li rượu của Charlie (ghen, wtf ?)? Bà Vickers là con của ông Weyland thì sao, chả được cái con mịe gì (bắt chước Star Wars)? Bà Shaw mổ xong, bấm kẹp lại xong chạy vòng vòng thoải mái, xạo vkl? Rồi cái thằng cha “đấng sáng tạo” – chủng loài cao cấp đã tạo ra loài người – gì mà hiếu chiến vãi, gặp cái là nhào vô giết? Bla bla bla bla [hết spoiler]. Nói tóm lại là coi khá là bực mình, không phải mình tìm sỏi sạn gì mà nó cứ rành rành ra đó. Chưa kể các tuyến nhân vật, trừ David, thì nhạt nhẽo vô đối, tính cách nhạt toẹt, phát triển tâm lý rất chán, làm tui không hề quan tâm đến số phận của mấy ông bà ở trỏng. Bà Shaw sinh ra con quái thai sau 10 tiếng quan hệ thì cũng kệ luôn, khúc cuối bả có bị cái tàu đè chết cũng cho chết luôn, ngu thì chết chứ bệnh tật gì, ai đời chạy dọc theo cái đường đổ của cái phi thuyền, rồi gần chết mới lăn qua một bên. Ối giời ơi, giờ tối khuya lại đang vừa viết vừa voice chat với người đặc biệt nên nhớ ra không hết mấy cái bức xúc tồn đọng sau khi xem. Cũng có thể nói rằng đó là ý đồ của Ridley Scott, cố tình để mở một đống thắc mắc để tượng trưng cho sự hiểu biết nhỏ bé của con người; nghe thì cũng có lý nhưng cá nhân tui không thích cách làm phim như vậy, nó khiến bộ phim dở dở ương ương chứ không hoàn-chỉnh-nhưng-vẫn-mở kiểu Inception.

Nhưng nói gì thì nói, sự hoành tráng của Prometheus cũng đáng đồng tiền bát gạo, và như đã nói ở trên, rất thích hợp cho các chàng trai muốn lợi dụng không gian nhá nhem và bộ phim rùng rợn mà hành sự.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s