[Review] Gone Girl

Thật khó để viết về bộ phim này, nhưng Gone Girl là bộ phim xứng đáng bỏ thời gian xem và suy nghĩ về nó. Gone Girl, chuyển thể từ cuốn sách cùng tên, đụng chạm đến một vấn đề mà tui cũng không hiểu rõ: hôn nhân gia đình. Thế nhưng, khác với những bộ phim nhẹ nhàng mang xu hướng ca ngợi tình yêu và hôn nhân, Gone Girl không ngại ngùng lôi tuột ra ánh sáng những điều xấu xí, ghê tởm nhất của một mối quan hệ vợ chồng, và xa hơn là mối quan hệ giữa con người với nhau. Tui rất thích quyển sách, và tui cũng rất thích bộ phim này, một tác phẩm chuyển thể hoàn hảo dưới bàn tay của đạo diễn David Fincher, với kịch bản do chính nhà văn của sách chắp bút. Với tui, Gone Girl có lẽ là bộ phim hay nhất từ đầu năm, mọi thứ từ câu chuyện đến dàn dựng và diễn xuất đều được thực hiện vô cùng chỉn chu.

Bộ phim bắt đầu vào buổi sáng kỷ niệm 5 năm ngày cưới của Nick Dunne (Ben Affleck) và Amy Dunne (Rosamund Pike), khi Nick phát hiện vợ mình đã biến mất. Vụ việc trở thành một bản tin quốc gia, một phần vì Amy là hình tượng cho một nhân vật trong một cuốn sách vô cùng nổi tiếng. Cảnh sát và truyền thông nghi ngờ Nick, như thường thấy trong một câu chuyện bình dân khi ông chồng hạ sát bà vợ vì một lý do ấm ớ nào đó. Mối nghi ngờ bắt nguồn từ những xung đột trước đây của Nick và Amy, và trong một vụ án có tính chất bạo lực sau những căng thẳng đó, thì ai sẽ bị dư luận cho vào tầm ngắm? Dĩ nhiên là ông chồng rồi. Thế nhưng, sự thật không bao giờ một chiều, bộ phim nhấn mạnh điều đó, và thông qua nhiều mốc thời gian và góc nhìn, dẫn dắt người xem vào một câu chuyện đen tối nhưng đầy hấp dẫn.

Như thường lệ, tui cảm thấy phim không hay bằng truyện. Truyện khai thác rất nhiều về mặt nội tâm qua những dòng nhật ký của Amy và góc nhìn thứ nhất của Nick, điều mà phim đã rất cố gắng thể hiện, qua những câu thoại tự sự của cả Nick và Amy nhưng nó không thể đem lại cảm giác rùng mình khi được tiếp nhận mọi thứ qua góc nhìn thứ nhất giống trong sách. Thế nhưng, có một điều mà tui thấy phim hay hơn sách, đó là nhịp độ lúc mở đầu. Khoảng 1/3 đầu cuốn sách đọc vô cùng khổ, vì nó chậm như rùa bò. Phim làm tốt hơn khoản này bằng cách rút ngắn những đoạn ký ức tươi đẹp qua góc nhìn của Amy thay vì kéo dài lê thê như trong truyện, nhưng như đã nói ở trên, về tổng thể, nó lại làm mất đi một vài góc khuất nhỏ trong tính cách nhân vật. Nói chung chỗ này viết nhảm quá, tóm lại là tui thích khúc mở đầu của phim hơn, nó cuốn hút hơn hẳn truyện với những ai chưa từng biết qua nội dung.

ben-affleck-gone-girl_0

Thông qua bề nổi là một mối xung đột trong hôn nhân và một vụ án mất tích hấp dẫn, Gone Girl lột trần cách mà con người luôn đeo một thứ mặt nạ, có thể một cách hoàn toàn vô thức, trong những lần giao tiếp và muốn gây ấn tượng với người khác. Những thứ mặt nạ đẹp đẽ ấy dần rơi rớt trong một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài (như là hôn nhân) và chúng ta để lộ ra sự thật mất lòng, một con người mà đối phương chưa bao giờ nhận ra. Phim xoáy sâu vào một nhu cầu vô thức khiến chúng ta luôn muốn tỏ ra và trở thành một con người hoàn hảo trong mắt bạn tình (và ngược lại), cả trong mắt chính chúng ta và cố tình quên đi những thiếu sót, những điều trần trụi về bản thân. Amy biến mất cũng là một ẩn dụ cho sự biến mất của con người hoàn hảo mà Nick đã biết về Amy trước đây. Bộ phim kết thúc bằng một hình ảnh tương tự nhưng đối nghịch với hình ảnh đầu phim cũng để nhấn mạnh sự chuyển biến của một con người từ lúc mới tiếp xúc đến lúc thân quen.

Gone Girl cũng khai thác những xu hướng xấu xí khác: đó là sự vồn vã của truyền thông trước một sự kiện hot và cách truyền thông làm mọi cách để tạo ra một bản tin giật gân. Đó là xu hướng nuốt trọn và tin răm rắp thông tin từ truyền thông của dư luận nói chung. Đó là xu hướng chúng ta đánh giá một con người chưa bao giờ tiếp xúc chỉ qua những thông tin báo đài. Cứ nhìn cách những con người trong phim hào hứng kết tội Nick, như một cách để chứng tỏ cái tôi cao quý của bản thân hoàn toàn vô thức, rồi xem mọi thứ thay đổi thế nào khi sự thật hé lộ. Hình ảnh trung tâm đại diện cho xu hướng này là cô phóng viên Ellen Abbott, người chuyên bảo vệ phụ nữ và kết tội đàn ông: sự thay đổi của cô ta cũng chính là sự xoay chuyển chóng mặt của truyền thông và dư luận mà không hề thấy xấu hổ. Đây là điều tui rất thích ở cả phim và sách, mạnh dạn khai thác những mặt tối của chúng ta mà không hề ngại ngùng chùn bước.

gone girl scrshot3

Một câu chuyện hay cần những diễn xuất tốt, và thật tuyệt vời khi Gone Girl sở hữu cả hai điều đó. Batman mới Ben Affleck thể hiện xuất sắc một nhân vật trông vừa đáng ghét lại vừa toát ra một vẻ thu hút khó cưỡng. Các nhân vật phụ khác cũng đều hoàn thành tốt vai diễn, nổi bật có Carrie Coon (vai Margo Dunne), Kim Dickens (Rhonda Boney), Tyler Perry (Tanner Bolt) và Neil Patrick Harris (Desi Collings). Cá nhân tui thấy nhân vật của NPH hơi hiền lành, nếu anh có thể diễn creepy hơn thì sẽ góp phần tô đậm tính cách Amy hơn. Tyler Perry trong vai luật sư Tanner Bolt khá ổn, nhưng không hiểu sao tui vẫn thích Bob Odenkirk (Saul Goodman trong Breaking Bad) vào vai này, lúc đọc sách tui thấy Bob vô cùng hợp luôn. Thế nhưng, tất cả vẫn phải đứng sau Rosamund Pike, ngôi sao của phim. Tui chưa bao giờ quan tâm tới Rosamund Pike, nhưng vai Amy của cô đã khiến tui hoàn toàn bị khuất phục. Chỉ một cái nhoẻn cười hay một cái ngước mắt của Pike cũng khiến tui lạnh toát sống lưng. Không ngoa khi nói vai Amy chắc chắn sẽ thay đổi cả sự nghiệp của Rosamund Pike, và một đề cử Oscar năm tới có lẽ không phải là một điều bất ngờ.

Nói tóm lại, với nội dung khai thác những vấn đề nhạy cảm như đã phân tích, Gone Girl có lẽ không phù hợp với số đông khán giả. Thế nhưng, nếu bạn có thể cởi mở đón nhận những chủ đề Gone Girl chạm tới, tui tin phim (và dĩ nhiên là cả sách) là một tác phẩm không thể bỏ lỡ của năm nay. Bạn nào thích phim của David Fincher thì càng nên xem. Phim sắp phát hành ở VN dưới tên Cô gái mất tích.

Đánh giá chung: 9/10

P.S: tui cũng được xem Trailer 3 của Interstellar trong rạp, má ơi nó đã gì đâu. Còn một tháng nữa là phim ra rồi hú hú !!

5 thoughts on “[Review] Gone Girl

    • Chào bạn. Mình vừa google thử thì hình như sách chưa ra ở VN (nếu phim thành công ở VN thế nào sách cũng được dịch), mình nghĩ nếu muốn đọc bạn có thể tìm bản ebook tiếng Anh đọc đỡ trước. Ngoài ra bạn có thể đọc thử Dark Places (Bóng Ma Ký Ức) của cùng tác giả Gillian Flynn để biết qua phong cách của tác giả này. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s