[Review] X-Men: Days of Future Past + Godzilla

Hôm qua vừa thi xong, dẹp bỏ được hết chuyện ôn tập chán như con gián, tui mừng quá nên chui tọt vào rạp phim xem hai bom tấn mà trước đây do phải lăn lộn học thuộc một mớ lý thuyết và những cái tên kì quặc của bọn researchers mà tui chưa kịp xem. Hôm nay rảnh rỗi thì lại chém gió một chút về hai cái phim này, nhưng cảnh báo là lần này sẽ spoilers tùm lum, bạn nào chưa xem thì không nên đọc hen.

1) X-Men: Days of Future Past (DOFP) là bộ phim đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bryan Singer của hai phần X-Men đầu tiên (Ông này cũng là đạo diễn của một bộ phim rất nổi tiếng khác là The Usual Suspects, một bộ phim thriller mà mọi người cũng nên coi). Thú thực là hồi xưa tui không có xem loạt phim Dị nhân. Tui chỉ bắt đầu xem lại từ đầu sau khi bị ấn tượng với X-Men: First Class, bộ phim hồi sinh lại dòng phim này với một dàn diễn viên trẻ đẹp và tài năng trong vai các Dị nhân lúc còn trẻ. Ngồi nghiền ngẫm mấy phần đầu, kể cả cái tập dở ẹc The Last Stand, tui thực sự thấy xúc động về câu chuyện của những con người đặc biệt này. Bởi vậy, DOFP như là một giấc mơ thành hiện thực của các fan, khi đã hòa hợp một cách xuất sắc hai thế hệ X-Men để tạo nên một bộ phim với một câu chuyện thông minh và nhiều cảm xúc.

Nếu có một tinh thần xuyên suốt các phần của loạt phim này thì đó là sự éo le. X-Men, về cơ bản vẫn là một hội siêu anh hùng của Marvel. Thế nhưng, khác với những bạn khác như Iron Man hay Captain America được người dân tôn sùng và nể trọng, các Dị nhân lại bị xem là những kẻ kỳ dị và lạc loài, bị xã hội sợ hãi và né tránh, thậm chí muốn tiêu diệt để loại trừ hậu họa. Sự éo le ấy lại tiếp diễn trong mối quan hệ tay ba giữa X – Magneto – Mystique mà chúng ta được xem trong First Class và DOFP hôm nay. X và Magneto vốn là hai người bạn thân, đã cùng nhau sát cánh để bảo vệ con người khỏi nguy cơ chiến tranh thế giới. Khổ nỗi, với xuất phát điểm quá khác nhau nên dù gắn bó một thời gian dài, họ vẫn không thể thấu hiểu cho nhau, nhất là trong cách đối xử với con người. Charles là người có khả năng thâm nhập tâm trí của người khác, nhưng éo le thay anh lại không thể hiểu được tâm tư của người bạn thân và đặc biệt là cô gái anh vô cùng yêu quý – Mystique. Điều này càng được nhấn mạnh ở cuối DOFP, khi anh thừa nhận trước giờ đã cố gắng điều khiển Mystique nhưng nhận ra rằng tốt hơn hết nên để cô làm theo ý mình. Một câu chuyện éo le khác là về Wolverine, khi sau khi thay đổi quá khứ thành công nhưng anh không hề biết tương lai ”mới” tốt đẹp đã diễn ra như thế nào suốt mấy chục năm qua. Anh chỉ nhớ về tương lai ”cũ” đầy đau khổ trước đó, và anh đã mất quá nhiều thời gian để xây dựng một quan hệ gì đó với những Dị nhân khác. Cuối cùng, anh vẫn là kẻ cô đơn nhất. Bi kịch. Cái giây phút Wolverine gặp lại Jean Gray và không hiểu vì sao cô còn sống không hiểu sao làm tui thấy buồn hết sức, mặc dù đó đáng ra là tin vui.

DOFP dùng du hành thời gian để kể câu chuyện của mình, đưa Wolverine trở lại quá khứ thời điểm năm 1973, ngay trước buổi Ký kết Hiệp định Paris – một mốc lịch sử quan trọng của Việt Nam để ngăn chặn một loạt sự kiện sẽ dẫn tới sự ra đời của binh đoàn Sentinels hùng mạnh mà trong tương lai ”cũ” sẽ hủy diệt các Dị nhân. À dĩ nhiên là các bạn nên bỏ qua những cái như nghịch lý ông nội để chỉ trích sự bất hợp lý của phim, tại chả có phim du hành thời gian nào hợp lý hết trơn á. Người có khả năng đưa tâm trí Wolverine quay về quá khứ là bé mèo Shadowcat do Ellen Page đóng (dễ thương hết sức), hồi xưa chỉ biết đi xuyên tường nhưng nay đã được lên level thêm skill bá đạo mới. Wolverine được chọn tại có mỗi ông là đủ sức về thể chất để du hành thời gian. Mở đầu phim như vậy nên tui cứ tưởng đây sẽ lại là một bộ phim về Wolverine, nhưng thực ra Wolverine sau đó bị dìm hàng toàn tập, chả làm được cái con khỉ gì, cuối phim lại suýt bị chết đuối. Thực ra cũng không sao, bác Wolverine được ưu ái làm cho hai bộ phim riêng còn gì, nên tui tán thành DOFP tiếp tục tập trung vào X – Magneto – Mystique. Lồng ghép được sự phát triển tâm lý của họ trong một câu chuyện đủ hồi hộp và lôi cuốn không phải là một chuyện dễ, và tui hết sức hài lòng với thành quả đạo diễn Bryan Singer đã làm được trong phim này. Có thể nói, kể từ sau The Dark Knight Rises, DOFP là phim siêu anh hùng đầu tiên khiến tui hoàn toàn thỏa mãn khi rời rạp.

xmencast-630x267

Wolverine (Hugh Jackman) quay về quá khứ và tìm thấy Charles (James McAvoy) sụp đổ trong tuyệt vọng và nghiện ngập sau khi mất bạn, mất gái và mất luôn mục đích sống. Erik (Michael Fassbender) lúc này thì đang bị giam trong nhà tù chắc chắn nhất thế giới ở Lầu Năm Góc do tội ám sát JFK.

(Đúng thế bạn không đọc nhầm đâu. Vụ JFK là một vết nhơ trong lịch sử Mỹ mà cho đến tận hôm nay thế giới bên ngoài, tức là chúng ta, cũng không biết gì rõ ràng về nó. Trong số vô vàn giả thuyết thì có một giả thuyết về viên đạn bay cong, mà làm sao đạn bay cong được; được chứ, chúng ta có bạn Dị nhân đẹp trai lạnh lùng biết điều khiển kim loại mà. Sorry đi lạc đề nhưng kiểu tui thấy rất thích thú với giả thuyết về JFK xoay quanh những Dị nhân, các bạn có thể đọc thêm tại www.thebentbullet.com hoặc tiếng Việt tại trang của anh Phanxine.)

Cô gái Mystique (Jennifer Lawrence) xinh đẹp và sexy lúc này đang tung tăng ở Sài Gòn để tìm hiểu và lập kế hoạch mưu sát Trask, nhà khoa học sẽ sản sinh ra binh đoàn Sentinels. Kế hoạch của cô là giả dạng một viên tướng Việt Nam để tham gia vào buổi họp nơi Trask sẽ trình bày kế hoạch về lũ Sentinels và xử ông. Các bạn sẽ được nghe em Jennifer nói trọ trẹ tiếng Việt dễ thương vô đối, làm lúc trong rạp tui bật cười thành tiếng và bị người ta nhìn chả hiệu có cái vẹo gì mắc cười. DOFP cũng bôi bác Việt Nam vãi chưởng, khi ông tướng VN mê gái chỉ biết nói đúng vài từ tiếng Anh là ”clothes off” =))) không biết có bạn nào thấy bị tổn thương xúc phạm không chứ tui thấy nó buồn cười =)). Hội Dị nhân kịp thời xuất hiện để ngăn Mystique, nhưng bạn Erik lật bàn và xông ra thực hiện kế hoạch riêng. Hàng loạt sự kiện lắt léo khác tiếp tục diễn ra để rồi cuối cùng thay đổi được tương lai vào giây cuối cùng trước khi bọn Sentinels xịt lửa tiêu diệt hội Dị nhân già – cliche hết chỗ nói, nhưng mà thôi phim nào mà chả vậy.

DOFP vẫn là sân khấu của dàn diễn viên trẻ. Diễn xuất của bộ ba James McAvoy – Michael Fassbender và Jennifer Lawrence vẫn không chê vào đâu được, nhưng nếu có một nhân vật phụ khiến khán giả ấn tượng nhất thì chắc chắn đó phải là Quicksilver (Evan Peters). Bạn này xuất hiện ít nhưng lại nổi bật trên màn ảnh, đặc biệt là đoạn bullet time trên nền nhạc Time in a bottle (Jim Croce) vừa đẹp mỹ mãn vừa hài hước. Nhân vật Beast (Nicholas Hoult) cũng được đầu tư chỉn chu, tiêu biểu nhất là đoạn anh bị trói ở đài phun nước và hàng trăm người khác lao vào chỉ trỏ chụp hình. Nó đại diện cho nỗi đau của những Dị nhân cho sự khác biệt của họ và sự vô tâm của con người. Một cảnh xúc động.

Tóm lại, tui thấy DOFP là phim bom tấn hay nhất cho đến nay của năm 2014 và rất đáng tiền cho một tấm vé 3D. Một câu chuyện thông minh với một dàn diễn viên đẹp và tài năng, DOFP hoàn toàn xứng đáng với sự kỳ vọng của fans. Hy vọng X-Men: Apocalypse sẽ tiếp tục phát huy tinh thần này.

Đánh giá chung: 8.5/10

2) Godzilla (Gojira) là một trong những con quái vật khổng lồ yêu thích của tui hồi nhỏ, thời mà ai cũng xem phim siêu nhân rô bốt đánh nhau ầm ầm. Tui nhớ chắc chắn tui cũng từng có một con Godzilla đồ chơi. Con quái này cũng xuất hiện không ít lần trong truyện Conan, chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của nó với người Nhật như thế nào. Nói qua một số thông tin ngoài lề, Godzilla là một hình tượng được người Nhật tạo ra để tưởng nhớ thảm họa hạt nhân vào năm 1945. Godzilla là một con quái thú ăn phóng xạ để sống; nó to lớn khổng lồ và có sức mạnh vô song, như đại diện cho sự vĩ đại của tự nhiên với sự nhỏ bé của con người. Do đó, cái thông điệp Man vs Nature cũng được cố gắng nhét vô trong cái phiên bản 2014 này, nhưng nhìn chung là thất bại hoàn toàn. Godzilla 2014 với tui là một bom tấn xì hơi, và hoàn toàn thua kém Pacific Rim về mặt bằng chung.

godzilla-2014-review

Thực ra, về độ hoành tráng trong cuộc đụng độ của những quái vật to lớn, Godzilla ăn đứt Pacific Rim, một phim Mỹ copy phong cách quái thú khổng lổ của người Nhật. Từng shot cận cảnh lên từng cái gai lưng của Godzilla để cho thấy sự to lớn của nó, những màn cận chiến giữa hai con MUTO và Godzilla phải nói là đã mắt và mãn nhãn hết sức. Đặc biệt nhất phải nói là tiếng gầm kinh điển của Godzilla, một âm thanh khiến tui lạnh sống lưng, một âm thanh kiêu hãnh của Vua của mọi quái thú, một âm thanh như nhắc nhở kẻ nào mới là thứ đứng đầu chuỗi thức ăn và bá chủ của tự nhiên.

Khổ một nỗi, những cái hay nhất của Godzilla thì nó ngắn tí. Godzilla suốt nửa đầu bộ phim chỉ lộ được cái gai lưng, và gần cuối phim mới được hiện nguyên hình. Nhân vật con người hay nhất phim, Joe Brody (Bryan Cranston), cũng là vai diễn hay nhất phim, thì chết ngắc chỉ trong vòng nửa tiếng. Điều nay cho thấy sự lừa đảo của nhà sản xuất khi ra trailer, làm dân tình tưởng bở Bryan là vai chính, hóa ra cóc phải. Vai được-xem-là-chính là Ford (Aaron Taylor-Johnson) cậu con trai của Brody, nhưng mẹ ơi cái nhân vật này nó nhạt toẹt vô vị không thể nào chịu nổi. Diễn xuất đã dở, suốt cả bộ phim nhân vật này không hề có một phát triển tâm lý gì, gần như không có một thứ gì có thể kết nối với khán giả. Anh chiếm trọn màn hình ¾ bộ phim, và nếu như không có tiếng gầm của Godzilla thì chắc tui đã ngủ cmn mất.
Như thế, kể từ sau khi nhân vật của Bryan Cranston ngoẻo, các nhân vật con người khác hoặc là ngu (binh đoàn lính Mỹ) hoặc là chả làm được cái mốc gì (ông tiến sĩ người Nhật). Họ vô vị và vô nghĩa. Thú thật, chuyện tình lâm ly bi đát của hai con MUTO còn cảm động hơn. Chàng và nàng yêu xa suốt hàng chục năm trời mà không hề được gặp nhau, cả hai lại còn bị loài người vô tâm mổ xẻ nghiên cứu vớ vẩn. Thế nhưng, khi biết nàng đang mang thai hàng trăm đứa con của mình, chàng MUTO đã vùng dậy vượt qua hàng trăm hải lý của Thái Bình Dương để đoàn tụ với người mình yêu, mặc kệ gã Godzilla đuổi theo sát đít. Thế nhưng loài người vô tâm độc ác, nào đâu hiểu được tình yêu thiêng liêng, đã ra sức ngăn chặn họ tái hợp, lại còn hủy diệt cả đàn con thơ chưa kịp ra đời của họ. Giây phút nàng MUTO hoảng hốt quay lại và bất lực nhìn đám con cháy trong biển lửa có lẽ là một trong những khoảnh khắc cảm động nhất phim. Haiz.

Đánh giá chung: 6/10

One thought on “[Review] X-Men: Days of Future Past + Godzilla

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s