Beyond: Two Souls

1. Nếu bạn hỏi tui Beyond: Two Souls (B2S) có phải là một game hay không, câu trả lời rất dễ dàng: không, B2S không phải là một game hay. Nếu bạn hỏi tui B2S có đáng để chơi thử không, tui sẽ nói có, vì dù mắc hàng loạt vấn đề từ nhỏ đến lớn, B2S vẫn mang lại một trải nghiệm game thú vị nên thử qua một lần. Thêm một điểm cần lưu ý, nếu bạn là một gamer thích cầm súng bắn nhau loạn xạ hay điều quân khiển tướng đầy chiến thuật mà ít quan tâm đến cốt truyện, B2S không phải dành cho bạn. Ngược lại, nếu bạn có thể chơi được nhiều thể loại game và muốn thư giãn thưởng thức một câu chuyện game hay, vậy thì ok hãy chơi B2S. Bạn nào có ý định chơi thì tạm dừng tại đây, vì review này tui muốn viết kỹ ý kiến cá nhân nên sẽ không tránh khỏi spoiler, mong bạn thông cảm.

2. B2S là tựa game mới nhất của nhà phát triển Quantic Dream – studio làm ra siêu phẩm Heavy Rain, phát hành độc quyền trên PS3. Game kể về 15 năm cuộc đời đầy sóng gió và trắc trở của Jodie Holmes (Ellen Page). Jodie từ khi sinh ra đã gắn liền với một thực thể vô hình (nói đơn giản là một con ma) tên là Aiden mà không biết vì sao. Aiden sở hữu những khả năng đáng sợ như chiếm đoạt thể xác hay thậm chí là giết người, vậy nên không khó hiểu khi suốt cuộc đời mình Jodie luôn phải đối đầu với sự sợ hãi và khinh ghét của mọi người xung quanh.

B2S từ khi được giới thiệu đã khiến tui đứng ngồi không yên với những cái tên mà tui là fan cứng. Game được làm bởi Quantic Dream, một studio tui hâm mộ. Nhân vật chính, Jodie Holmes, được thể hiện bởi Ellen Page, nữ diễn viên trẻ mà tui cực kỳ yêu thích. Nhạc game được sáng tác bởi Lorne Balfe và Hans Zimmer. Toàn là những cái tên bá đạo. Thế là tui nhủ thầm kiểu gì cũng phải mua game này chơi thử xem sao! Cảm giác khi vừa chơi xong ending đầu tiên là tiếc nuối, bởi vì B2S có quá nhiều tiềm năng để trở thành một game xuất sắc, nhưng Quantic Dream đã phạm phải nhiều sai lầm trong sản phẩm mới nhất của mình.

3. Khen trước đã. Tui có thể tự tin phát biểu rằng B2S là game có đồ họa đẹp nhất trên nền current-gen console. Nếu bạn thoáng nhìn qua game chắc chắn bạn sẽ tưởng là đang xem phim. Không, không phải chỉ cutscenes mà ngay trong game đồ họa cũng vô cùng xuất sắc. Mấy clip chơi B2S trên youtube chỉ là trò đùa với hình ảnh thực khi bạn chơi trên PS3. Tất cả là nhờ công nghệ motion-capture mới của Quantic Dream, có thể thu được mọi chuyển động trên khuôn mặt, từ cái nhíu mày, liếc mắt hay nhoẻn miệng của các diễn viên. Kết quả, nhân vật trong B2S biểu cảm không khác gì trong một bộ phim. Các diễn viên của B2S quá xuất sắc, đặc biệt là Ellen Page. Mọi cung bậc cảm xúc của một cô gái có nội tâm vô cùng phức tạp như Jodie Holmes đã được Ellen thể hiện gần như hoàn hảo. Có nhiều đoạn trong game, chính diễn xuất của Ellen đã làm tui vô cùng cảm động chứ không phải cốt truyện của game. Nói tóm lại, nếu không có Ellen Page, B2S sẽ không còn là một game đáng chơi thử nữa.

beyond__two_souls_wallpaper__1920x1080__by_acersense-d6d7j41

4. Bây giờ là phần phê bình. Câu chuyện của game không dở, nhưng nó không đạt được đến tầm của Heavy Rain, mà một phần lí do là cách kể chuyện của Quantic Dream. Về cơ bản, game không kể chuyện theo thứ tự thời gian mà nhảy cóc qua lại, đang kể chuyện thời tuổi teen của Jodie lại nhảy về lúc Jodie còn nhỏ xíu, xong lại nhảy đến lúc Jodie đã trưởng thành và đang thực hiện nhiệm vụ mật của CIA. Tui thật không hiểu tại sao Quantic Dream lại chọn phương án này, nó hoàn toàn không hiệu quả mà chỉ làm cho cảm xúc của người chơi đứt quãng, trở nên rời rạc và thiếu nhất quán, trong khi Heavy Rain làm rất tốt công việc từ từ xây dựng cảm xúc của người chơi từ lúc còn nhẹ nhàng đến khi bùng nổ. Không thiếu những cảnh đáng lẽ ra phải làm tui rất cảm động, ví dụ như cảnh Nathan (Willem Dafoe) mất vợ và con gái, thì lại làm cho tui đơ ra, vì cảnh liền trước đó, khi Nathan nhận tin xấu, đã diễn ra cả ba, bốn tiếng đồng hồ gameplay trước. Kết quả là cảm xúc tụt cmn mất. Vấn đề ở đây không phải là câu chuyện không liền mạch gây khó hiểu (thực ra trừ một số chapter lạc quẻ thì từ đầu đến cuối câu chuyện cũng có thể gọi là mạch lạc), vấn đề ở đây là cách kể chuyện như này không thể đưa được cảm xúc của người chơi lên mức cao nhất như Heavy Rain đã từng làm được. Ngoài một số chapter rất hay và đáng nhớ, điển hình là chapter Homeless, chapter thích nhất của tui, kể về giai đoạn Jodie được một số người vô gia cư giúp đỡ và chăm sóc, thì đa số là những chapter khá nhạt nhẽo. Mời các bạn xem cảnh đẹp nhất trong chapter tui thích nhất này, tuy hơi cliché nhưng vẫn cảm động.

Beyond-Two-Souls-Screenshots-11

Vấn đề tiếp theo của B2S là gameplay. Điều làm tui khó chịu đầu tiên là Quantic Dream đã đổi cách tương tác, từ bấm nút sang gạt analog phải, và kết hợp luôn analog phải làm nút chỉnh hướng camera. Nghe thì không có gì nhưng vào game không thiếu những lúc tui vô cùng khó chịu vì đang muốn quay camera để tìm đồ thì cứ đưa analog phải trùng vào một tương tác khác. Hệ thống chiến đấu dẹp hẳn những màn QTE bấm nút mỏi tay và đổi sang những cảnh quay chậm mà bạn phải gạt analog theo hướng di chuyển của Jodie. Trông rất điện ảnh, nhưng thiết kế này lại lòi ra một vấn đề khác là rất khó gạt cần trúng hướng của Jodie, vì di chuyển của Jodie trên màn ảnh rất mơ hồ. Sau vài tiếng thấy thú vị ban đầu thì dần dà tui phát ngán với cái trò gạt cần này. Thà QTE như cũ còn hay hơn. Bạn cũng có thể điều khiển ma Aiden đi bóp cổ người khác, nhưng cũng chả phải muốn bóp ai cũng được mà chỉ được bóp những thằng game cho bạn bóp. Haiz. Trong một số clip gameplay có cảnh Jodie đi từ cover này sang cover khác, bắn súng rồi ám sát ầm ầm trông rất thích, làm tui tưởng gameplay cũng hay như The Last of Us, hóa ra mơ hão. Vẫn chỉ là bấm nút này sang nút khác theo hướng dẫn hiện ra trên màn hình, chậm rãi và từ tốn. Thật là quá tiếc nuối, vì với ý tưởng thế này (Jodie stealth và Aiden bay lòng vòng scout địa hình), B2S có thể tạo ra một gameplay hay và đột phá hơn nhiều.

Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng của B2S là game gần như không có hình phạt gì nếu bạn chơi dở. Bạn bấm sai QTE, chả sao, kiểu gì Jodie cũng đá vỡ mặt đối phương. Bạn chậm rãi từ từ chạy xa một quả bom còn 3 phút là nổ, cũng chả sao vì bom sẽ éo nổ nếu bạn còn lần chần ở đó. Tóm lại, ngoài chapter cuối game thì Jodie không thể chết. Hoàn toàn không chấp nhận được cách design dễ dãi thế này. Trong Heavy Rain, nếu bạn chơi ẩu thì nhân vật của bạn sẽ chết, chết luôn, không thể reload được. Điều này làm cho bạn quan tâm đến nhân vật của mình, cố gắng tập trung chơi cẩn thận. Còn trong B2S, tui mặc kệ vì biết thể nào Jodie cũng sống sót. Có một lần vào QTE Jodie oánh nhau với cả một lũ súng ống đầy mình, tui kệ, quăng tay cầm lên bàn rồi đi nấu cơm, mấy phút sau quay lại đã thấy Jodie chống nạnh hiên ngang chờ tui điều khiển tiếp. Bó tay. Hoàn toàn không chấp nhận được!

5. Chơi xong B2S thì tui hiểu vì sao review trên mạng lại trái chiều như thế. Cốt truyện có thể xem là ổn nhưng gameplay có quá nhiều vấn đề. Trừ khi bạn quá dễ tính hoặc chả biết gì về game, chắc chắn ít nhiều bạn sẽ thấy khó chịu với gameplay của B2S. Thật may mắn là những trường đoạn đáng nhớ, với âm nhạc tuyệt vời của Lorne Balfe và Hans Zimmer cùng diễn xuất hoàn hảo của Ellen Page đã cứu vãn cho B2S. Tóm lại là, nếu có điều kiện thì cũng nên thử qua B2S cho biết, một trong những tựa game độc quyền cuối cùng của hệ máy già cỗi PS3.

Đánh giá chung: 6.5/10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s