Gravity 3D

Cuối cùng trước khi hết năm cũng có một bộ phim khiến tui phải ngừng việc viết thesis chán phèo để nghĩ ngợi, suy ngẫm và đẻ ra review. Gravity là bộ phim tui đã mong chờ và theo dõi từ khi nó được công bố, một phần vì thấy tên đạo diễn Alfonso Cuaron, một phần vì chủ đề vũ trụ hấp dẫn – vốn là một chủ đề cực kỳ khó làm hay. Thật là may, đến năm 2013, chúng ta được thưởng lãm Gravity, một bộ phim đỉnh cao với nội dung đầy khơi gợi và kỹ thuật làm phim xuất chúng. Nếu bạn còn đang phân vân có nên xem Gravity không, tui khuyên bạn nên ngừng ngay việc phân vân mà chạy đi mua một vé 3D chỗ ngồi thật đẹp, sẵn sàng hòa mình vào thế giới tuyệt vời của Gravity.

Trước hết thì đây không phải là phim sci-fi dạng Pacific Rim mà rất khoa học về mặt cảnh quan và âm thanh. Gravity rất tỉ mẩn trong việc thiết kế tiếng động, nên có lúc cả rạp im phăng phắc trong những cảnh trôi dạt vô trọng lực và không có không khí. Cộng với hình ảnh vũ trụ kì vĩ và tuyệt đẹp, bộ phim như thực sự đưa chúng ta ra ngoài không gian và tận mắt mục kích sự kì ảo ấy. Sẵn nói về mặt hình ảnh, tui chỉ muốn làm ngay một đơn kiến nghị cho ủy ban Oscar để trao giải Best Cinematography cho Emmanuel Lubezki, đạo diễn hình ảnh của phim. Bộ phim đẹp đến hút hồn, setting ánh sáng cực kỳ hoàn hảo. *Phần lớn bộ phim diễn ra trong một Light Box, lại là một sáng tạo mới cho điện ảnh để điều khiển được ánh sáng để chuyển động vô trọng lực của nhân vật phù hợp với ánh sáng từ mặt trời, các ngôi sao, trạm vũ trụ v.v Bạn nào từng thử điều sáng lúc quay phim thì sẽ hiểu điều tui vừa nói gần như là bất khả thi, vậy mà ổng làm được, quá siêu!

Một điểm nhấn khác về mặt kỹ thuật là những cú long shot quá ảo diệu (cú máy đầu tiên dài gần 15 phút phim), chứng tỏ tài năng dàn dựng có thể nói là xuất chúng của Alfonso Cuaron. Chưa hết, ông còn đôi khi đưa bộ phim vào góc nhìn thứ nhất, đặt khán giả vào vị trí của Ryan Stone (Sandra Bullock), để khán giả có thể trải nghiệm tình cảnh cô đơn và đầy nỗi sợ của cô. Nếu các bạn xem 3D, trải nghiệm này càng trở nên thật hơn bao giờ hết, và đây cũng là một trong những số ít phim tận dụng được sức mạnh của công nghệ 3D.

Thêm một thành tựu kỹ thuật nữa: kỹ xảo của phim. Nếu bạn đã chán xem kỹ xảo cháy nổ đùng đoàng của Hollywood thì xin mời bạn xem Gravity để thấy được đỉnh cao của công nghệ làm phim. 90% bộ phim được dựng trong phòng kỹ xảo, toàn bộ cảnh vũ trụ chỉ là phông xanh. Những phân đoạn mà Ryan và Matt (George Clooney) đi bộ không gian (spacewalk) càng kinh khủng hơn, cái thật duy nhất là … hai khuôn mặt của diễn viên, còn đâu là kỹ xảo hết. Kinh chưa! Ôi má ơi, kể từ sau Life of Pi mới lại thấy choáng ngợp trước kỹ xảo của Hollywood.

Gravity-2013-Images

Gravity không chỉ là một bộ phim đậm kỹ thuật mà nội dung cũng đầy tính ẩn dụ. Đó là một câu chuyện giành giật sự sống khó tin, một câu chuyện khai thác nội tâm sâu sắc. Phần sau tui sẽ viết linh tinh một số suy nghĩ của tui về nội dung phim, nếu bạn nào chưa xem thì tạm ngưng đọc ở đây đi ha, xem xong về rồi thảo luận cho vui.

Ryan Stone, nhân vật chính, ngay từ đầu phim đã cho thấy một sắc thái buồn và đầy bi quan về cuộc sống. Cô không màng gì đến những cảnh vũ trụ hùng vĩ trước mắt mà chỉ muốn thưởng thức sự yên lặng, rời xa khỏi trái đất, nơi mà gần như không còn gì níu kéo cô. Ở đây, Alfonso Cuaron đã tạo ra một tiền đề khéo léo, để rồi sau đó đối lập nó một cách mạnh mẽ bằng những sự im lặng đáng sợ của vũ trụ, những sự im lặng ghê người khi không một ai đáp lại lời kêu cứu của cô. Với nỗi sợ bao trùm, không ít lần Ryan tính buông xuôi, nhưng thật may chúng ta còn Matt, tuy ông xuất hiện khá ít. Những câu chuyện tưng tửng của ông đã đánh thức lại nghị lực sinh tồn của Ryan trong những thời khắc bi quan nhất. Cả bộ phim như một ẩn dụ cho một tình cảnh khá phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay. Có những lúc ta chỉ muốn chui tọt vào một góc tối, ngồi một mình, mặc kệ dòng đời xô đẩy, chỉ để suy ngẫm về cuộc đời mình, về lý do vì sao mình tồn tại. Rồi ta gặp nạn, những tưởng sẽ phải chống đỡ mọi thứ một thân một mình, bỗng có một người nhiệt tình giúp đỡ ta vượt qua mọi thứ, có khi từ bỏ cả lợi ích bản thân. Ta nhận ra có lẽ mình đã nhìn cuộc đời quá tệ, và ta như tái sinh thành một con người khác, bỏ qua phiền muộn của quá khứ, sống lạc quan, hướng đến những cái tốt cái đẹp nhiều hơn. Đây có lẽ cũng là những gì đã diễn ra trong nội tâm Ryan Stone mà đạo diễn đã cố gắng truyền tải qua mặt hình ảnh: lúc cô cuộn tròn như em bé sơ sinh trong khoang tàu, hay lúc bước những bước đi chập chững đầu tiên trở lại mặt đất.

tumblr_mudoimNt151qixhgho1_500

Trở lại sau 6 năm vắng bóng từ Children of Men, Alfonso Cuaron đã thực hiện một kiệt tác. Hình ảnh và âm nhạc xuất sắc cộng với diễn xuất tuyệt vời của Sandra Bullock và George Clooney khiến người xem bị cuốn vào mạch cảm xúc phức tạp và dữ dội của phim, đến cuối phim lại khiến chúng ta phải suy ngẫm về ý nghĩa cuộc đời. Tui tin không nhiều bộ phim làm được điều này, và đã làm được thì chắc chắn đó là một bộ phim hay phải xem ít nhất một lần trong năm nay.

Đánh giá chung: 9/10

*có edit lại lỗi sai ban đầu khi viết “90% bộ phim diễn ra trước phông xanh” thành “phần lớn bộ phim diễn ra trong Light Box…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s