The Last of Us

Nhìn tựa đề, chắc mọi người sẽ thắc mắc, ủa sao trước giờ có khi nào viết review game đâu, sao hôm nay phá lệ thế này. Tui xin trả lời là thực ra tui cũng từng review game, nhưng không phải viết ra đàng hoàng như những review phim của mình. Thường thì tui nguệch ngoạc những điểm hay, dở, cần cải tiến của game vào sổ tay mỗi khi bắt gặp chúng lúc đang chơi. Hôm nay, sau khi chơi xong The Last of Us (TLoS), tui thấy quá sung sướng không kiềm chế nổi nên đành phải viết ra linh tinh mấy dòng chia sẻ.

Nhiều bạn chắc cũng hỏi, ờ phim thì là một loại hình nghệ thuật cao quý, được review cũng đáng, còn game là thứ tiêu khiển rẻ tiền đáng gì mà review (đây là một ý kiến khá phổ biến, nhất là đối với phụ huynh). Xin thưa, đối với tui, game xứng đáng được xếp vào ngành nghệ thuật thứ 9. Nó là tác phẩm của một đội ngũ tâm huyết, là những trò chơi kích thích trí tưởng tượng của con người. Dĩ nhiên game linh tinh vô số, nhưng game hay thì cũng chả thiếu. Thú thật, đôi khi game còn mang tới cho tui một trải nghiệm hấp dẫn hơn so với điện ảnh, dạy tui còn nhiều điều hơn sách vở khô khan. Không phủ nhận game có nhiều tác hại, nhưng vấn đề không nằm ở game mà nằm ở ý thức người chơi. Thôi lạc đề, chuyện này tui sẽ viết trong một bài khác.

TLoS là một game đình đám trong năm 2013, phát triển bởi Naughty Dog – studio nổi tiếng với series Uncharted, và được sản xuất độc quyền trên PS3. Câu chuyện của TLoS kể về cuộc hành trình của Joel và cô bé Ellie xuyên nước Mỹ xơ xác sau một cuộc đại dịch bùng nổ đã giết chết hoặc biến phần lớn dân số thế giới thành Clicker, đại loại là một dạng zombie. Motif của TLoS không mới và thật ra là khá giống với The Road, một tiểu thuyết của Cormac McCarthy, cũng kể về cuộc hành trình của một cặp đôi người lớn – trẻ con. Thế nhưng, như tui đã từng nói trong một bài nào đó, thành công của một câu chuyện không cần có ý tưởng độc đáo mà cần một cách kể chuyện hay.

Naughty Dog kể cho người chơi một câu chuyện xuất sắc với trọng tâm đặt vào sự phát triển tâm lý của hai nhân vật chính. Chúng ta được xem quá khứ đau buồn và mất mát của Joel, được biết sự đau khổ và dằn vặt đã biến Joel thành một người tàn bạo và điên cuồng như thế nào. Qua đó, chúng ta có thể không thông cảm nổi cho sự mất nhân tính của Joel, nhưng hiểu được vì đâu nên nỗi. Ellie, sinh ra sau thảm họa, là một cô bé thơ ngây, trẻ con nhưng đầy gan góc và mạnh mẽ. Ellie là ngôi sao của game, là tập hợp những gì tinh túy nhất của câu chuyện trong game. Ellie dễ dàng khiến người chơi đồng cảm, với sự sợ hãi nỗi cô đơn bắt nguồn từ nhiều mất mát trong quá khứ. Những điều này thể hiện rất rõ qua biểu cảm khuôn mặt tuyệt vời và thoại xuất sắc. Tuy có nội tâm phức tạp, Ellie vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Cô bé lúc nào cũng thắc mắc về thế giới đổ bể xunh quanh, cười cợt những lo lắng vô bổ của đám con gái thời trước, tò mò nghịch ngợm những đĩa thu âm trong một cửa hàng nhạc, hay thỉnh thoảng lại huýt sáo và kể những câu chuyện cười cho Joel. Đối với tui, Ellie có lẽ là nhân vật game xuất sắc nhất tui từng được biết. Ngoài ra, một điểm đáng nói khác chính là mối quan hệ giữa Joel và Ellie, được phát triển xuyên suốt cuộc hành trình dài gần một năm trời. Trải qua bao nhiêu hiểm nguy cùng nhau, họ từ hai kẻ xa lạ trở nên gần gũi, yêu thương lo lắng cho nhau hết mực, mặc dù không ai thể hiện điều đó ra. Một tình cảm dạng cha – con rất cảm động và dễ cảm thông đối với người chơi. Trong một thế giới hậu tận thế, con người biến thành những sinh vật tàn bạo, sống thành bầy đàn từng nhóm và sẵn sàng giết chết bất kỳ ai xâm phạm lãnh địa: ’Giết để tồn tại hoặc bị giết’, tình cảm giữa Joel và Ellie như một tia le lói hy vọng của chút nhân tính còn sót lại trong thảm họa này. Đoạn kết của game không bất ngờ và mở đường cho phần 2, chắc chắn sẽ để lại cho người chơi nhiều suy nghĩ về bản chất con người.

the_last_of_us_wallpaper___ellie__1___hd__by_lukeolfert-d6b8y84

Đồ họa của game đẹp vô cùng, dù chỉ ở định dạng 720p PAL, có lẽ chỉ thua mỗi God of War III. Thế giới sau thảm họa được khắc họa vô cùng chân thật, với những chiếc xe rỉ sét, những ngồi nhà đổ bể đầy những chiếc vali không kịp đem theo của những người chạy nạn. Tuy vậy, không thiếu những cảnh tượng thiên nhiên vô cùng ấn tượng, tựa như cảnh hoàng hôn trước sở thú với những chú hươu cao cổ đang mải mê gặm lá, khiến tui mất cả chục phút chỉ để đứng bên cạnh Ellie ngắm nhìn. Biểu cảm khuôn mặt, với sự trợ giúp của công nghệ motion capture đã biến các nhân vật trở nên thật hơn bao giờ hết, khiến người chơi dễ dàng chìm đắm vào thế giới của game.

Gameplay của TLoS là một dạng stealth action cùng một số chi tiết hơi hướng RPG như nâng cấp vũ khí hay nhân vật. Người chơi thường phải suy nghĩ nên chọn giữa đối đầu trực tiếp với kẻ địch hay là lén lút hạ sát chúng từ đằng sau. Tuy nhiên, với AI khá thông minh và số lượng áp đảo, nhất là ở chế độ Hard, nhào ra đọ súng với chúng chưa bao giờ là ý kiến hay. Có 2 loại kẻ địch chủ yếu trong game: clicker hoặc con người. Bọn clicker không biết suy nghĩ, mù đường nhưng bù lại rất nhạy tiếng động, rất nhanh, rất trâu và cắn một phát là bạn chết ngay lập tức, bất kể còn bao nhiêu máu. Con người thì yếu hơn và không trâu nhưng di chuyển khó lường và lúc nào cũng lăm le súng sẵn sàng bắn vỡ mồm bạn. Một điểm hay nữa là đạn dược trong game vô cùng hạn chế (không biết có phải do chế độ Hard?), không thiếu những lúc bạn phải đối đầu với cả chục tên địch mà trong tay chỉ còn có 1 viên đạn lép. Game yêu cầu bạn phải chịu khó quan sát môi trường xung quanh, thu lượm nguyên liệu để chế tạo thêm đạn dược hòng vượt qua hàng tá kẻ thù sẵn sàng khiến bạn chửi thề mà load lại game. Tui rất thích design này, nó khiến người chơi có một cảm giác sống còn thực sự.

The Last of Us Game HD Wallpapers Collection 2013

Khen thì khen nhiều nhưng gameplay của TLoS có nhiều điểm khiến tui rất bực mình. Thứ nhất là chuyện rất nhiều chỗ game buộc bạn phải giết sạch kẻ thù mới được qua màn, phá hỏng hết mục đích của stealth action vốn phải có một cách thắng mà không cần phải giết chóc quá nhiều. Thứ hai là thế giới mở-mà-không-mở của game rất dễ khiến người chơi lạc đường đi vòng vòng một chỗ không thấy đường ra. Sẽ tốt hơn nếu game cung cấp một bản đồ sơ sài hoặc là hướng đi của địa điểm cần tới. Thứ ba là cơ chế autosave của game: game sẽ tự động save khi bạn giết hết một nhóm kẻ thù. Điều này khiến tui vô cùng ức chế vì đôi khi do một số sai lầm mà tui tốn hết 80% cây máu mới giết được một nhóm có 3 đứa, nhưng sau đó phải dùng 20% máu còn lại để đối đầu với một nhóm khác gồm hơn chục đứa vì không load lại lúc còn đầy máu được. Sẽ tốt hơn nếu game cho phép bạn save/load tự do.

Âm thanh của game cũng được đầu tư vô cùng chỉn chu. Từng tiếng rên la của bọn clicker hay những tiếng động kì lạ khi bạn đang mò mẫm trong bóng tối ít nhiều cũng sẽ khiến bạn dựng hết tóc gáy hay lạnh cả sống lưng, nhất là khi bạn chơi game một mình giữa đêm khuya như tui. Nhạc game thì quá hay, đầy thảm thiết và ám ảnh, nhưng đôi khi cũng tình cảm và rung động. Mời các bạn nghe thử bản nhạc main theme của game.

Một playthrough ở chế độ Hard tốn mất của tui 21 tiếng đồng hồ, nhưng đó là khoảng thời gian vô cùng mãn nhãn. Sẽ không hề quá nếu khẳng định TLoS xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho Game of the Year, không chỉ trên PS3 mà tất cả các hệ máy. Bạn nào có PS3 thì đừng chần chừ gì mà hãy mua ngay về mà chơi!

Đánh giá chung: 9.5/10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s