The Great Gatsby

Hollywood một lần nữa lại đưa tác phẩm kinh điển của F. Scott Fitzgerald lên màn ảnh dưới bàn tay của đạo diễn Baz Luhrmann (nổi tiếng với phim Moulin Rouge) cùng sự tham gia của các ngôi sao như Leo DiCaprio, Carey Mulligan, Peter Parker (giỡn thôi, thực ra là Tobey Maguire). Tui thì rất tiếc là chưa có dịp đọc truyện nên tui sẽ viết về The Great Gatsby như là một tác phẩm điện ảnh độc lập vậy.

Câu chuyện về Gatsby (Leo DiCaprio) được kể qua lời của Nick Carraway (Tobey Maguire), một người bạn của Gatsby. Từng lớp câu chuyện của phim được gợi mở dần qua các scene kể chuyện của Nick. Cách kể chuyện này khá phổ biến trong phim ảnh, và về cơ bản thì Luhrmann đã làm tốt, tuy có một chi tiết tui rất bực mình là những dòng chữ rồng bay phượng múa thỉnh thoảng lại xẹt xẹt rẹt rẹt trên màn hình. Chúng hoàn toàn không có một tác dụng bổ trợ nào cho phim khi mà voice over của Nick vang lên xuyên suốt, đã thế lại còn gây rối mắt khó chịu vãi. Ngoài chi tiết lãng xẹt này thì về mặt hình ảnh, phim khá đẹp với những cảnh tiệc tùng xa hoa trong dinh thự hoành tráng (mặc dù cá nhân tui thấy thiết kế tòa nhà chả khác gì một lâu đài kiểu Disney), những cảnh quay nội thất cũng rất ấn tượng với các góc máy từ trên cao khá lạ. Cảnh đẹp và dễ thương nhất chắc là khi Gatsby hẹn gặp lại Daisy (Carey Mulligan) lần đầu tiên với một tông trang trí chủ đạo màu trắng, khiến không khí trở nên nhẹ nhàng và vui tươi, rất phù hợp cho tâm trạng của các nhân vật lúc ấy.

THE GREAT GATSBY

Cách tiếp cận của Luhrmann chú trọng hai chi tiết quan trọng: sự cô đơn của Gatsby và sự bất lực trong tình yêu của anh (tui cố tình viết thế, bạn có thể nghĩ bậy). Điểm thứ nhất được khai thác qua những sự đối lập được nhấn mạnh ở đầu và cuối phim. Mới vô tui thấy ngộ ngộ không biết sao mà đạo diễn miêu tả các buổi tiệc ồn ào kỹ lưỡng như thế, nếu mà muốn diễn đạt sự xa xỉ thì chỉ cần vài cảnh là đủ, đằng này suốt khoảng 1 tiếng đầu toàn là quay tiệc tùng. Để rồi đến cuối, tui nhận ra một sự đối lập đau xót với đám tang vắng khách của Gatsby và ngôi nhà trống huơ trống hoác của anh. Nó làm bật lên một sự thật mỉa mai: xung quanh bạn có nhiều người thật đấy, đông vui thật đấy, nhưng trong số đó ai thực sự quan tâm bạn? Hay là họ chỉ quan tâm đến tiền, vật chất hay lợi ích mà bạn mang lại cho họ? Có thể nói đây là hướng khai thác thông minh của Luhrmann, dễ dàng khơi dậy sự đồng cảm của khán giả với Gatsby, trong đó có tui.

Điểm thứ hai là sự bất lực của Gatsby trong việc giữ lấy tình yêu của Daisy. Cảnh đầu tiên Gatsby xuất hiện chính là lúc anh đứng ở đầu cầu, mải nhìn về ánh sáng màu xanh (green light) ở phía nhà của Daisy, và từ đó, hình ảnh green light liên tục được lặp lại xuyên suốt phim, nhấn mạnh sự khao khát có được Daisy của Gatsby. Đó là một thứ ánh sáng xa xăm, ngoài tầm với và le lói, tượng trưng cho một mối tình không thành của Gatsby. Cũng cần phải nói thêm là Gatsby không chỉ thèm muốn Daisy, anh có lẽ còn muốn tìm lại quá khứ 5 năm trước, nơi anh gần như đạt được ‘giấc mơ Mỹ’, với đầy đủ tình yêu và vật chất.

the-great-gatsby-green-light

Tuy khá hài lòng với diễn xuất của đa số diễn viên, tui lại vô cùng thất vọng với cách phim xây dựng nhân vật, đặc biệt là nhân vật Daisy. Daisy được xây dựng nhạt nhẽo và thiếu chiều sâu hết chỗ nói (chắc chỉ hơn được Bella là cùng). Xem hết phim mà cuối cùng tui chả biết Daisy có cái quái gì để khiến Gatsby yêu say đắm đến vậy, ngoại trừ khuôn mặt rất xinh (nhưng chỉ thế này có vẻ cũng đủ nhỉ!). Bà cô Jordan Baker thì cũng nhạt toẹt như nước ốc. Các nhân vật phụ quan trọng với twist phim như Myrtle và George Wilson cũng chỉ được nhắc tới một cách qua loa và thiếu chỉn chu. Tuy vấn đề này có thể bắt nguồn từ sự hạn hẹp về thời lượng phim nhưng nó hết sức nguy hiểm vì dễ tạo cho khán giả một tâm lý ‘ra sao thì cũng kệ cm mày luôn’, vì họ không hiểu được nhân vật và không thấy thương cho nhân vật. Cũng còn hên là hai nhân vật quan trọng là Gatsby và Tom Buchanan được miêu tả khá tốt, tuy vẫn mang lại một cảm giác thiếu thiếu gì đó nhưng với tui vậy là ổn.

Tóm lại, The Great Gatsby phiên bản 2013 không phải là một bộ phim xuất sắc, nhưng cũng không quá dở, tui xem xong cũng không tiếc tiền (thực ra lần đi xem phim này có chết cũng không tiếc hehe). Nếu bạn có đủ tài chính thì bạn cũng nên đi xem 3D để thưởng thức trọn vẹn những khung hình đẹp đẽ và ấn tượng của phim.

Đánh giá chung: 7/10.

5 thoughts on “The Great Gatsby

  1. mình cũng xem phim này rồi, cũng đọc truyện rồi (4 lần) nhưng vẫn thấy chưa đủ hiểu để viết review. Theo những gì mình obtain được thì tác giả cố tình xây dựng một Daisy nhạt nhẽo trong tâm hồn, đối nghịch với 1 vẻ ngoài rất xinh đẹp của cô ấy. Daisy giống như là một giấc mơ Mỹ mà Gatsby theo đuổi, phù phiếm, phồn hoa ở vẻ ngoài còn về phần nội dung thì rỗng tuếch. Theo mình phim chưa chuyển tải được hết tinh thần của truyện (thậm chí đôi lúc phụ đề còn làm lệch nội dung). Và với mình thì trong phim, mình đánh giá cao nhất là… Daisy (haha) thì thật sự nàng Daisy hoàn toàn khớp với những gì mình hiểu theo truyện, còn vẻ ngoài và sự rực rỡ thì vượt hẳn tưởng tượng của mình 😀

    • Mình đã tìm hiểu hơn về nhân vật Daisy, thấy đúng là ngay trong truyện thì đó cũng là một nhân vật nhạt nhẽo dc xây dựng theo chủ ý của nhà văn, nên hóa ra là mình chê nhầm phim 😛

  2. Mình thấy Jordan Baker trong truyện lại là một role khá hay. Với vai trò là người tình nhân của Nick, cô đã giúp Nick có những quan điểm tốt hơn về phụ nữ, cuộc đời và đứa em họ của mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s