Nhân dịp đọc lại GTO, kể chuyện thầy cô

1) Lần thứ hai đọc lại Great Teacher Onizuka (GTO), tui vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc như đọc lần đầu. GTO là một trong những bộ truyện đầu tiên dẫn dắt tui vào thế giới manga 18+, tức là những bộ manga mà phải lớn một chút, va chạm với đời một chút thì đọc sẽ thấm thía hơn nhiều những bộ truyện dành cho con nít như Detective Conan hay Naruto (nói chứ tui vẫn thích mấy truyện này, tại tui cũng còn con nít mà). Mà đúng là như vậy, khi đọc bộ truyện này hồi hè năm lớp 9 lên lớp 10, tui không có được cảm giác tuyệt vời như khi vừa đọc xong hôm qua. Ba năm trôi qua cũng là ba năm nhận thức của tui có nhiều thay đổi, và hẳn nhiên suy nghĩ đối với một tác phẩm cũng phải thay đổi theo. Nếu không tin, bạn hãy thử xem lại Titanic, bộ phim tui chắc bạn đã xem vào thập kỷ trước, bạn sẽ cảm nhận hoàn toàn khác. Hay là 10 năm sau, thử bật xem lại Inception, chắc chắn cũng sẽ cảm nhận khác.

2) GTO mang đầy đủ yếu tố của một manga thành công: có hài hước đến đau cả bụng, có gái đẹp lộ hàng đến sặc máu mũi, có đánh lộn ì xèo đến phụt máu mồm. Bạn nào biết tui lâu chắc cũng biết tui thích phim, nhưng thực chất là tui thích những câu chuyện của hình ảnh – phim, truyện tranh, game. Họa sĩ truyện tranh cũng như là đạo diễn phim vậy. Một trong những lý do tui cực kỳ thích GTO là cách họa sĩ Fujisawa xây dựng các hình tượng nhân vật. Có một thiếu sót lớn đó là Fujisawa vẽ các nhân vật nữ khá giống nhau (xinh đẹp và sexy như nhau), thế nhưng điểm trừ này đã được bù đắp nhờ một điểm cộng rất lớn, đó là tính cách. Mỗi nét tính cách của các nhân vật trong tuyến chính đều hết sức đặc trưng và riêng biệt, một điều không dễ thực hiện trong một bộ truyện tranh. Tui có thể không nhận ra ngay đâu là Urumi, Anko hay là Miyabi trong khung hình đầu tiên mấy bé này xuất hiện, nhưng chỉ cần một,hai khung hình tiếp theo là lập tức tui sẽ biết đó là ai, thông qua hành động của mấy bé. Một điều tuyệt vời khác, Fujisawa đã xây dựng một thế giới mà mỗi người đều có quá khứ của họ, những quá khứ biến họ trở thành con người của ngày hôm nay: những kẻ mất niềm tin vào cuộc sống, những kẻ thù ghét giáo viên, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Họ xuất hiện với hình ảnh xấu xa, hình ảnh mà những kẻ ngồi trên nóc thích gọi là “cặn bã của xã hội” nhưng tác giả giúp ta hiểu họ hơn bằng cách tỉm về quá khứ, tìm hiểu vì đâu mà cái “thiên lương” trở nên thối rữa như thế.

GTO-Great-Teacher-Onizuka

3) Nhân vật trung tâm – thầy giáo vĩ đại Onizuka – là tập hợp của tất cả những quan niệm sống cơ bản nhất mà ai cũng cần phải có. Thông qua từng lần Onizuka cảm hóa từng cô cậu học trò nghịch phá, tác giả nhẹ nhàng truyền đạt những thông điệp đó. Không lên gân kiểu “mày phải cố gắng học trở thành con ngoan trò giỏi công dân có ích cho xã hội công bằng dân chủ văn minh” mà rất nhẹ nhàng và rất đời. Tui bảo đảm mỗi người đọc đều có thể tìm thấy cho mình những vốn sống ý nghĩa trong từng chương của truyện, tuy nhỏ nhặt nhưng lại cực kỳ quan trọng. Nói thế các bạn nghĩ Onizuka hoàn hảo quá, nhưng không, Onizuka cũng từng bị xem là “rác rưởi”, là kẻ ngoài vòng pháp luật. Anh ta chỉ biết sống với con người thật của mình, tự do, trần trụi, không màng địa vị, tiền bạc hay những thứ vật chất xa xỉ: một kẻ đầy bạo lực, hít khói thuốc thay không khí, thẩm du bằng phim đen không biết chán … nhưng là chính mình, không là ai khác. Và bằng chính cách sống đó, anh đã dạy cho lũ học trò tuổi teen biết tí mùi đời, dần dần cảm hóa chúng nó. Đọc kĩ nhé, Onizuka đã “thu phục” học trò nhờ những bài học về đời (bằng nhiều hình thức, đánh lộn có, bắt cóc có) chứ không phải mớ lý thuyết giáo dục công dân cao siêu và vĩ đại mà anh được mong chờ dạy cho lũ trẻ (anh là giáo viên môn khoa học xã hội). Cách làm của Onizuka là cách làm phi giáo dục hoàn toàn, nhưng thục tế cho thấy lại là cách giáo dục hiệu quả nhất. Cái hay của truyện còn ở cách Onizuka gắn kết những học sinh của mình với nhau. Vẫn với những phương pháp “xã hội đen”, anh dần xóa nhòa khoảng cách giữa đám nhóc của lớp 4 năm 3. Nụ cười hồn nhiên, trong sáng (thực ra cũng không trong sáng lắm haha) dần trở lại trên khuôn mặt lũ nhóc, không còn thấy bóng dáng của sự gian xảo, toan tính như Mayu lúc trước. Hình ảnh cả lớp nằm ngủ gục bên ngoài hành lang bệnh viện khi Miyabi bị ốm, trước đó còn tranh nhau truyền máu, là minh chứng rõ nhất. Một trong những khung tranh cảm động nhất tui từng được xem.

4) Tui xin ngả mũ bái phục các nhóm dịch GTO: HDx4, Zero và TKVN. Phải thừa nhận rằng bản dịch tiếng Việt của GTO đã được thực hiện một cách xuất sắc, và hơn hẳn bản tiếng Anh. Cái hồn nhân vật hiện lên rất rõ trong từng câu thoại dịch, điển hình là cách các nhóm này sử dụng các đại từ nhân xưng – phần khó nhất khi dịch manga sang tiếng Việt. Xin cảm ơn các bạn đã đem đến cho những tín đồ Onizuka một bản dịch thực sự chất lượng.

5) Đọc lại xong Onizuka, tui thao thức gần cả đêm đó. Tui nằm nhớ lại, suốt 12 năm đi học của mình, mình thực sự yêu quí ông thầy bà cô nào, như cái cách lũ học sinh lớp 4 năm 3 yêu quí Onizuka, và có thầy cô nào thực sự “dạy” như Onizuka. Ngồi ngẫm ra, tui thấy tui may mắn hơn nhiều bạn lắm, vì tui được gặp và học những thầy cô tui sắp kể ra đây.

6) Cấp 1 xem như không bàn tới. Ở cấp 2 tui có được hai giáo viên chủ nhiệm tuyệt vời. Lớp 7 tui được học thầy Cường, lớp 9 tui được học cô Lê. Cả hai là những giáo viên mà năm nào về trường NGT tui cũng muốn gặp, là những giáo viên chắc chắn tui không bao giở quên, mặc dù bây giờ họ đang ở ngóc ngách nào trên Trái Đất tui cũng chẳng rõ. Thầy Cường, cô Lê dạy tiếng Anh rất tâm huyết, nhất là thầy Cường. Không phải kiểu giấu nghề để dành cho lớp học thêm như một bộ phận giáo viên khác, mỗi lần thầy dạy tui cảm giác như thầy xổ hết hiểu biết ra cho tụi tui. Học một từ mới, thầy cho thêm ba bốn từ đồng nghĩa (kiểu như friend – buddy – chum – pal; live – dwell – settle …) rồi thỉnh thoảng kèm thêm vài thành ngữ hay kiểu câu lạ lạ. Thực sự, thầy Cường là thầy giáo duy nhất khiến tui cảm thấy vô cùng hứng thú với môn tiếng Anh, mặc dù khi thầy kiểm tra thì í ẹ ông kẹ luôn. Trên cương vị GVCN, thầy gần gũi và biết cách gắn kết tụi học sinh 7/10 lại với nhau. Tui có thể quả quyết cái năm lớp 7 đó là năm khiến lớp tui xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Tui vẫn còn nhớ những lần lớp được cờ luân lưu, thầy liền bỏ tiền ra mua cái bánh kem thiệt bự để khao lớp, để tụi tui tha hồ ăn uống chọc phá nhau. Hình như tui nghe nói có vụ thầy bắc cầu cho hai bạn Hùng – Phương nữa haha. Nhớ lại thời đó thấy thật vui.

24759_1279405944563_1212469164_30742797_4094437_n

Cô Lê đằm tính hơn, tập trung chuyên môn “giáo dục” nhiều hơn vì dù sao đó cũng là năm cuối cấp. Về cô Lê thì tui không có những kỷ niệm và ký ức thật sự đặc biệt và ấn tượng như thầy Cường nên không kể ra được ở đây, nhưng thành viên 9/5 thì cũng hiểu, cô gần gũi, thân thiết và lo lắng cho học trò thế nào. Thấy cũng hơi kỳ vì viết về thầy Cường dài mà viết cho cô Lê ngắn quá, nhưng mong các bạn thông cảm, vì tui dốt Văn, nên viết ra những điều từ trái tim chả có dễ dàng gì, đành bonus một trong những tấm hình tui yêu quí nhứt.

95

7) Lên cấp 3 tui cũng nhớ nhất có ba người. Đầu tiên là thầy Kh. (tui cố ý viết như thế, các bạn cứ đọc là thầy Kh. vì thầy đó khờ thật) dạy tui môn Lý vài tuần năm lớp 11. Vài tuần thôi nhé, mà tui đã khoái thì các bạn cứ nghĩ xem ổng ra làm sao. Trên một khía cạnh nào đó, tui thấy ổng giông giống Onizuka. Để tui kể. Ngay bữa đầu tiên đi dạy lớp tui ổng chơi một cái quần jean, áo sơ mi sành điệu củ kiệu và không thèm đóng thùng, bị ban giám hiệu nhắc mấy lần mà ổng cứ tưng tưng. Dạy xong ổng cho số điện thoại và nick Y!M, khuyến khích các bạn nữ lên chat với ổng vào ban đêm để ổng dạy học cho. Về chuyên môn, ổng dạy ngon, chỉ sách tham khảo tốt, tuy thỉnh thoảng giảng bài cũng phải lật sách giải ra ngâm cứu. Mặt mũi ổng ngó bố láo như nhà báo, nhưng thiệt tình ổng rất tốt và gần gũi với đám 11E, cả gái lẫn trai. Dĩ nhiên ổng mê gái hơn nhưng không vì thế mà ổng không thèm quan tâm bọn con trai. Ổng rủ tụi tui xem phim con heo, đánh Tiến lên cược tiền karaoke, uống bia bọt và bàn về Ozawa hay Chihiro với ổng. Vậy đó, ổng thì không đủ trình dạy đời như Onizuka, nhưng ổng biết cách tiếp cận với học sinh (nữ), biết thu hẹp khoảng cách thầy trò, biết cùng tham gia trò chơi hoạt động này nọ với học sinh. Tui khoái ổng là khoái chỗ đó. Đám Hùng, Nhân thì mày tao với ổng, tui thì lịch sự hơn, tui gọi ổng là đồng chí. Sau đây là tấm hình đã trở thành huyền thoại, đố bạn biết ông nào là thầy Kh.?
image

Người thứ hai là thầy Triều, ông thầy đã khiến môn Lịch sử trở thành một trong những môn hay nhất của năm 11. Lần đầu tiên tui gặp một ông thầy Sử không dạy kiểu copy từ sách giáo khoa. Quan điểm dạy của thầy rất rõ ràng: dạy tụi tui cách nhìn nhận và đánh giá vấn đề lịch sử. Có thể ví dụ vài cái như thầy giảng vì sao VN ba lần mất nước, vì sao lúc Cách mạng VN phải theo cộng sản, v.v. Môn Sử năm đó đã mở mang đầu óc cho tui rất nhiều. Đó, theo tui, là cái môn Sử cần phải truyền đạt, chứ không phải là kiểu vào năm nào quân dân ta tốn bao nhiêu viên đạn để bắn rơi bao nhiêu chiếc máy bay và bắt sống bao nhiêu thằng Tây tóc vàng mũi lõ.

Cuối cùng là ông thầy Anh văn quí hóa đã theo sát tui và lớp Anh suốt ba năm ròng rã, thầy HNH (các bạn có thể đọc là Hồ Ngọc Hà, nếu muốn). Ông thầy này thì dạy tiếng Anh đỉnh đừng hỏi rồi, nhưng thầy khó tính, khiến tụi tui chẳng ưa tí nào. Bây giờ tui vẫn không thích thầy, nhưng tui rất quí trọng. Thầy nổi tiếng với khoản bỏ dạy để giảng đạo cho tụi tui, nghe nhiều đến mức giờ tui thấy giọng giảng của thầy trong như tiếng chim hót, đầu óc thanh thản như đang ngồi thiền. Tui không nhớ hết những điều thầy nói, nhưng tui nhớ nhất cái lúc thầy ngồi giảng khi tui chuẩn bị đi thi Olympia. Thầy cực ghét cái chương trình đó, ghét luôn cái đám đài truyền hình hay nhà báo, nhưng khi biết tui thực sự muốn đi thi, thầy không cấm (có chửi và la mắng nhưng không cấm). Thầy bỏ hai tiếng để nói, nói quá trời quá đất, chỉ để làm một việc: “chuẩn bị tinh thần” cho tui. Mấy bạn khác chắc không biết và không hiểu vào lúc đó, nhưng tui thì hiểu. Thực tình nghe giảng xong, tui đi thi không còn sợ trời sợ đất gì nữa hết: “thầy Hùng đã cho đi thi rồi thì đếch có gì để sợ hãi hay dè chừng hết”. Khi tui thua ở trận quý, không giống như một số Olympians khác, khóc và tiếc nuối này nọ, tui chỉ hơi buồn và vài giờ sau thì tươi tỉnh như đúng rồi. Thầy bảo như này: “Cậu cứ đi thi, thắng thua không quan trọng, cậu có thua đi nữa thì cậu cũng vẫn là thằng Anh Tuấn của lớp 12 Anh này chứ không phải là nỗi xấu hổ của lớp, của trường hay cái vớ vẩn gì cả. Nhớ lấy điều đó”, mặc dù khi về tụi bạn chọc tui như tát nước vào mặt vì cái kính hiển vi khốn nạn. Đó là lần tui thay đổi suy nghĩ hoàn toàn về thầy, mặc dù vẫn không thích thầy, nhưng tui biết là thầy rất quan tâm học sinh, chỉ có cách thầy thể hiện điều đó lại không được lòng người khác.

8) Thế còn những ông thầy bà cô khác thì sao? Xin thưa, tui cảm ơn, nhưng bảo bộ não vốn ít nếp nhăn của tui phải dành ra vài ngăn bộ nhớ để ghi lòng công lao của họ thì tui xin kiếu. Đại bộ phận những giáo viên đó, và cả hệ thống trường học Việt Nam, xin đau lòng thừa nhận là chẳng khác gì những ung nhọt được tác giả Fujisawa phơi bày trong xã hội của GTO, cái xã hội 1997 của Nhật nhưng lại mang quá nhiều nét tương đồng với xã hội Việt Nam lúc này. Tìm mỏi mắt mới thấy những giáo viên như bà hiệu trưởng Sakurai, cô Fuyutsuki và trên hết là Onizuka-sensei. Biết mình viết ra cũng chỉ để viết ra thôi chứ chẳng thể thay đổi gì, nhưng tui vẫn cứ thích viết ra, viết ra để mà thấy mà nhớ, để rồi vài chục năm nữa, đến thời con cháu chúng ta, ngó lại xem chúng ta ra làm sao, thay đổi thế nào, hay là cái thế giới quan đầy vật chất của các vị ghế trên vẫn vững vàng tồn tại bền bỉ như một con vi trùng sống dai nhách.

3 thoughts on “Nhân dịp đọc lại GTO, kể chuyện thầy cô

  1. Em rất mong chờ được nhìn thấy tấm ảnh thầy Kh, chẳng biết sao nó không hiện ra =))) Phải nói là em rất bất ngờ khi phát hiện anh là con trai =))) Em đã đọc rất nhiều review của anh từ sau khi mò được bài review Gone Girl và đến tận bài này em mới biết anh là con trai. Lâu rồi mới thấy có người viết review đáng yêu, gần gũi như thế ^^ Em không thích review quá hoa mỹ vì đọc thấy khá mệt não, nếu quá bựa dù buồn cười nhưng cảm giác bị bóp méo nguyên tác, cứ mộc mạc bình dân chân thành thế này lại hay hay ^^ Em đã từng xem anime GTO vài chục tập nhưng ko có thời gian cày mấy nên cũng bỏ dở, đọc review của anh xong tự dưng muốn xem tiếp ^^ Thực tình em ko may mắn gặp được giáo viên nào tuyệt vời như Onizuka nên xem phim thấy ko “ngấm” lắm. Trong suốt 12 năm học chỉ gặp duy nhất một người mà em sẽ mãi không quên, người truyền cảm hứng môn tiếng anh cho em – thầy giáo chủ nhiệm lớp 9. Thầy mặc dù có những trò chơi khăm rất bựa nhân với học sinh nhưng vẫn đe chúng em vào khuôn phép, vẫn mẫu mực, quan tâm hết lòng. Ở các lớp dưới em là 1 đứa học hành làng nhàng bình thường vô cùng mờ nhạt, khi thầy cô nhận xét chỉ viết mỗi chữ ngoan ngoãn, lễ phép. Nhưng khi lên lớp 9, em cảm thấy mình được thầy nhìn nhận và kỳ vọng, nên em đã cố gắng thật nhiều. Bạn bè của em cũng nói chỉ khi lên lớp 9, được học thầy mới được thực sự học Tiếng Anh. Và năm lớp 9 mới là năm em nhớ nhất, yêu quý, trân trọng nhất chứ ko phải 3 năm cấp 3 như mọi người vẫn nói. Aida dài dòng quá rồi, em hơi tiếc vì biết đến anh muộn thế này, dù sao thì cũng rất vui vì đã biết đến anh. À nếu anh đã từng thi Olympia thì có thể cho em biết đó là mùa thứ bao nhiêu ko? Em rất thích chương trình này và cũng mong được nhìn thấy tác giả xưng tui đáng yêu của những bài review kia ^^

    • Cảm ơn lời khen của bạn 🙂 ko biết mình viết gì mà giống con gái nhỉ 😛 mình viết review như 1 cách để giải trí nên cách viết thoải mái như vậy 🙂 ah và mình đã sửa lại bài, tấm hình thầy Kh hiện ra lại rồi 😀

      Mình thi Olym quý 4 năm thứ 11, cũng ko quá nổi bật lắm 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s