Quick Review X-Men: First Class và viết linh tinh về vài trò lố trên Facebook

1) Sống hết ngày mới nhận thấy đúng hôm nay là một ngày vui, mặc dù buổi sáng sau khi đi nghe lecture sửa bài thi thì trái tim rơi xuống đâu đó đằng bụng và đầu óc thì lâng lâng tâng tâng nghĩ tới ngày lết xác đi thi lại. Thiệt là may, buổi tối tui có một bữa cơm không-một-mình, rồi sau đó lại được xem phim. Công nhận đầu óc tui đơn giản. Buổi sáng tui chán đến mức không thèm bắt con gián, vậy mà xem xong X-Men: First Class (XMFC), tui thấy đời mình lên hương chai nước tương vì đã được xem một phim hay quá trời quá đất. Quả là thiếu sót khi lúc còn ở Việt Nam đã không đi xem rạp phim này.

2) Review một tí về XMFC. Phim đánh nhau không nhiều mà tập trung xây dựng mối quan hệ giữa Xavier (James McAvoy) và Erik (Michael Fassbender), giải thích làm sao mà từ hai người bạn thân họ lại trở thành kẻ thù không đội trời chung như vậy. Nói chung motif không mới, nhưng tui rất thích những phim khai thác quan hệ kiểu từ bạn thân thành thù địch. Một đạo diễn giỏi sẽ khơi dậy được đủ loại cảm xúc từ quan hệ này: yêu thương, bất ngờ, đau đớn v.v và Matthew Vaughn đã làm được, một cách xuất sắc. Những fan mê đánh lộn của dòng X-Men có lẽ sẽ không thích thú gì hướng làm phim như vậy, nhưng kẻ ngoại đạo như tui thì lại khoái hết sức. Nó đưa bộ phim trở thành một sản phẩm độc lập với 3 phần trước, để những khán giả chưa từng biết gì về X-Men cũng có thể phần nào cảm nhận được cảm xúc của bộ phim, nhưng để thực sự thấm thì đúng là phải biết sau này (tức là các phần trước) X và Magneto oánh nhau dữ dội anh bộ đội ra sao.

Xavier là một dị nhân lớn lên trong nhung lụa và mang cơ thể của một người bình thường. Erik lớn lên từ nỗi đau mất mẹ tột cùng và đã đối mặt với những khoảng tối xấu xa nhất của loài người. Hai xuất phát điểm hoàn toàn đối nghịch đã biến họ thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Một luôn mong muốn một thế giới bình đẳng giữa mọi người, dù bạn có là dị nhân có làn da xanh lè hay là một người thường đầy đủ mắt mũi tay chân; một tin vào sức mạnh của quyền lực để thống trị. Xét riêng phần này, tui đứng về phía Erik. Tui hiểu vì đâu Erik có tư tưởng như thế, và hơn hết, tui hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Erik: mình hãy tự hào là chính mình. Xavier không hiểu được điều này, và từ đó không thể hiểu được nỗi đau của Mystique, cô gái có làn da xanh. Xavier muốn Mystique biến thành một cô gái xinh đẹp bình thường (nói chứ Jennifer Lawrence trong này không xinh lắm); còn Erik lại cho rằng cơ thể gốc của Mystique là hoàn hảo nhất. Đây có thể xem là lý do mà Mystique cuối cùng đã theo phe Magneto, đối đầu với người bạn đã ở cùng mình suốt một thời gian dài. Có một câu thoại cực kỳ hay, lột tả được rõ nét hình ảnh của Erik-Magneto: “You want society to accept you, but you can’t even accept yourself”.

Ghi chú: một số câu viết trên đây tui dựa theo ý kiến của bạn Autumn Hoang và anh Phanxine, dĩ nhiên là cùng quan điểm của tui.

3) Chuyển chủ đề. Bữa nay viết mới một tí: tui viết về Facebook.

Không thể phủ nhận Facebook là một trong những thành tựu quan trọng nhất của thập kỷ đầu thế kỉ 21. Một phương tiện tuyệt vời để kết nối mọi người, mọi lúc, mọi nơi. Bản thân tui cũng phải cảm ơn Facebook nhiều. Nhờ có Facebook mà tui giữ liên lạc được với bạn bè khi sống lăn lóc ở nơi đất khách, và nhiều khi nhờ Facebook mà còn tìm lại được những người bạn mà tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tuy nhiên, mạng xã hội ảo này cũng tồn tại những điều lố mà bản thân tui không ưa chút nào.

4) Đầu tiên là trò lố ngày sinh nhật trên Facebook. Facebook đã trở thành một công cụ nhắc nhớ sinh nhật bạn bè hữu hiệu, nhưng lắm kẻ không-hiểu-Facebook-sinh-ra-để-làm-gì xem nó giống như một trò chơi. Tui không biết mấy bạn nghĩ sao, nhưng đối với tui, lời chúc sinh nhật mang những ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện tình cảm của người chúc và đem lại hạnh phúc cho người được chúc. Vậy mà giờ đây, những lời chúc đầy cảm xúc đó biến thành các thể loại “hpbd”, “cmsn”,”snvv” v.v và còn nhiều cách viết vắn tắt và bá đạo hơn. Tui tự hỏi, chúc vậy thì chúc làm cái đếch gì? Viết “Happy Birthday” hay “Chúc mừng Sinh Nhật” ăn thêm của các thể loại đó mấy chục giây quý giá? Nếu bạn không nhớ sinh nhật của bạn bạn, và được Facebook nhắc nhớ, và bạn thực sự muốn gửi lời chúc, thì sao không bỏ vài phút ra vận động não để viết ra một lời chúc tử tế cho ấm lòng người ta.



Mà cái chuyện Facebook nhắc nhớ cũng khá là vui. Bạn nào hứng thú có thể thử hai trò thí nghiệm sau đây:

  1. Giấu ngày sinh trên Wall. Như thế, vào ngày sinh của bạn, những ai gửi lời chúc trên wall thì đó là những người rất quan tâm và yêu quý bạn đấy.
  2. Cố tình làm lệch ngày sinh của mình đi 1 ngày hoặc 1 tháng. Ngồi thử xem bao nhiêu người bị mắc bẫy này cũng giải trí ra phết.

Tui đã thử cách a. Thiệt là hạnh phúc khi không thấy con ma nào vào chúc hết. Càng hạnh phúc hơn khi tui nhận được tin nhắn chúc mừng của U.V và Q.N, và hạnh phúc tột độ khi nhận được cú điện thoại gọi mừng sinh nhật của bạn H.N. Nói thực lúc đó tui thấy yêu bạn H.N vô cùng. Và những điều này, với tui, mới thực là lời chúc sinh nhật.

5) Trò lố tiếp theo là câu chuyện add friend. Không hiểu cái list friend dài dằng dặc có gì đáng tự hào mà thiên hạ đua nhau đi add người này đến người khác, kể cả khi đếch biết người đó là ai. Tui đang có chừng 15 requests pending, không một lời giới thiệu, vào profile đọc chẳng biết là ai, tui gửi tin nhắn hỏi “Xin lỗi, ai vậy nhỉ? Tui có quen bạn không?”, chỉ để nhận được cái reply hết sức là dễ thương: “Chanh cho vay, khong muon add thi noi thang ra con bay dat.” hoặc là “Tui có biết bạn là ai đâu, thấy thì add friend đại thôi.” Ôi trời đất quỷ thần ơi. Không lẽ trong cái xã hội ảo này từ “friend” – bạn bè, mang một nghĩa hoàn toàn khác sao? “Friend” kiểu gì mà mặt nhau không biết, tên nhau không biết, cái gì cũng không biết. Một thời gian đầu tui ngây thơ vô tội, thấy ai add mình là cứ accept ngay không để ý gì, sau này ngồi xem friend list không biết là ai, gửi tin nhắn hỏi nó cũng bảo không biết tui là ai. Vui vãi chưởng. Tui nhớ trước đây khi bấm nút add friend phải làm đủ trò rắc rối, và Facebook cũng cẩn thận nhắc một câu đại loại “Please only send this request if you really know this person personally” – “Xin chỉ gửi lời mời này nếu bạn thực sự quen biết người này”. Thế mà bây giờ nút add friend bị đơn giản hóa quá xá, buồn ghê. Bạn thử nghe tui, một ngày đẹp trời nào đó, bạn thử xem friend list của mình xem có bao nhiêu người bạn chẳng hề biết đó là ai. Dĩ nhiên phải vào profile kiểm tra cẩn thận tí, không khéo lại unfriend nhầm người, vì người dùng Facebook Việt có một thói quen không để tên thật trên Facebook.

6) Tui định viết về timeline nữa nhưng mà chắc thôi, viết ngắn gọn để còn chơi game. Chỉ biết là tui thấy timeline rất hay, mặc dù có hơi rắc rối, nhưng nó giúp người dùng Facebook vận động não một tí cho khỏi đóng bụi lâu ngày. Phản ứng ban đầu của cộng đồng mạng, như thường lệ, là khá gay gắt nhưng rồi thời gian sẽ cho thấy cái gì tốt cái gì không. Ví dụ như cái bảng tag news nhảy nhảy bên góc phải, nó thực sự là một tính năng tồi và đã bị đào thải. Cái mới không bao giờ được chấp nhận một cách dễ dàng cả, nhưng người ta sẽ dần quen và chấp nhận cái tốt. Tui tin Timeline là một cải tiến tốt của Facebook.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s