Chào Harry


1) Khi cảnh quay cuối cùng mờ dần đi và những dòng credits bắt đầu chậm rãi xuất hiện, nước mắt tui tự động trào ra một cách vô thức. Tui đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng lúc đó tui đã lau vội nước mắt, vì tui không đi xem một mình. Khóc vì Harry chẳng có gì là xấu hổ cả, chỉ vì tui không thích ai thấy tui khóc. Để rồi lúc download xong bản HD, ngồi xem lại một mình, tui lại khóc, khóc hu hu, khóc như chưa bao giờ được khóc. Mà không chỉ có tui mới sướt mướt thế đâu. Bộ ba Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson khi quay xong cũng khóc. Cô gái người Phần ngồi cạnh tui trong rạp khóc suốt từ giữa phim đến khi kết thúc. Loanh quanh trên mạng cũng thấy hàng nghìn người chia sẻ là đã khóc. Có vẻ như tất cả những ai dành trọn con tim cho Harry đều đã khóc.

Tui đã ngẩn ngơ: “Kết thúc thật rồi sao?”. Lúc đọc xong phần 7, tui đã tự nhủ: “Harry chưa hết, vẫn còn chờ phim được mà.”. Nhưng chuyện gì đến sẽ phải đến, bốn năm sau, Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 trình chiếu. Tui xem xong, và biết rằng không còn gì để mình chờ đợi nữa.

Hết thật rồi. Harry Potter đã chia tay chúng ta thật rồi. Sản phẩm nghệ thuật cuối cùng về Harry Potter đã kết thúc rồi. Tui không thể nào chịu nổi cái cảm giác phải nói lời tạm biệt với nhân vật đã gắn bó với mình suốt thời thơ ấu. Những cảm xúc lúc này thật sự khó diễn tả; ngay đến bạn N – một fangirl cuồng nhiệt, một siêu nhân môn Văn – cũng bảo với tui rằng không biết phải viết từ đâu, viết như thế nào. Tui thì tui chả phải siêu nhân, lại còn đặc biệt ngu Văn, nên cũng thấy hơi buồn vì mình không thể viết một cái entry chào Harry cho đàng hoàng. Nhưng tui phải viết. Tui muốn viết. Viết để sau này có một cái gì đó để mà nhớ.

Tui đến với Harry Potter từ năm lớp 5, và đó cũng là truyện chữ đầu tiên tui đọc. Cái duyên với Harry của tui cũng ngộ lắm. Lần đó tui không muốn ngủ trưa nhưng bị bắt leo lên giường nằm ngủ. Dĩ nhiên là tui cóc có ngủ, mắt mở thao láo. Nằm lăn qua lăn lại mãi, tự nhiên tui thấy cuốn Hòn đá phù thủy tập 2 của chị tui nằm ở đầu giường (lúc ấy vẫn là cái thời Harry được in thành từng tập nhỏ). Tui lấy đọc thử, và từ cái giây phút đó tui bị chinh phục hoàn toàn. Tui mò lại và đọc tập 1, rồi ngấu nghiến đọc hết phần 1 trong vòng một tuần. Rồi tui mò tới phần 2, tui đọc hết trong 6 ngày. Rồi tui ngóng cổ từng ngày chờ mấy tập nhỏ của phần 3 phát hành hàng tuần và giành giật với chị tui. Chờ đợi chưa bao giờ dễ chịu, nhưng nhờ thế mà tui càng thêm trân trọng và nâng niu từng cuốn truyện mới toanh. Bây giờ nhìn lại chồng truyện cao ngất, tui nhận ra đó là giấc mơ và cũng là tuổi thơ của mình. Tui không biết diễn tả làm sao, chỉ có thể nói đơn giản rằng Harry mang một ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời tui, dù là khi tui 8 tuổi hay 88 tuổi.

Tui dừng bày tỏ suy nghĩ cảm xúc ở đây, phần vì quá nhiều để có thể viết ra hết, phần vì tui càng viết càng thấy viết nhảm, nên thôi bây giờ chuyển chủ đề khác vậy. Giờ tui viết về phim.

2) Tám tập phim của Harry Potter qua tay tới bốn ông đạo diễn. Ông Chris Columbus làm hai phần đầu chán phèo nhưng lại có công lớn phát hiện ra bộ ba Daniel – Rupert – Emma, và cả ba đã thể hiện hình ảnh Harry – Ron – Hermione cực kỳ xuất sắc, mặc dù tui thấy chỉ có Daniel là giống Harry nhất, còn Rupert hơi xấu hơn Ron mà tui tưởng tượng còn Emma thì lại quá xinh đẹp. Ông Alfonso Cuarón thì làm được phần 3 đậm chất điện ảnh. Ông Mike Newell thì làm phần 4 nhạt phèo. Ông David Yates ôm hết bốn phần sau, và ổng làm phần 5 chán như con gián, phần 6 tàm tạm và thiệt may là ổng làm hai phần cuối khá tốt. Tất cả các đạo diễn đều mắc một sai lầm: chỉ có những ai đã đọc truyện mới hiểu phim nói cái chi, còn không thì chẳng hiểu tí ti ông cụ gì.

Cũng như nhiều bộ phim chuyển thể khác, phim HP có những thay đổi và lược bỏ nhất định so với bản gốc. Có nhiều thay đổi tui không hưởng ứng, nhưng lại có những thay đổi thật sự đáng giá. Ví dụ như phần 6, có cảnh thầy Snape đưa tay “suỵt” Harry rồi tiến lên trên tòa Thiên văn và giết cụ Dumbledore. Tui nhớ hồi đó người ta chê cảnh này nhảm, còn tui thì tui thấy cảnh này rất hay, thậm chí hay hơn bản gốc, vì nó nhấn mạnh nỗi đau của Harry trước cái chết của cụ Dumbledore khi đã đặt niềm tin nhầm chỗ (mặc dù sau này chúng ta biết là không nhầm). Rồi phần 7.1 lại có điệu nhảy trong trẻo của Harry và Hermione – thêm thắt đáng giá nhất của cả series.

Phần 7.2 là phần hay nhất của cả series khi dung hòa được nhiều cung bậc cảm xúc của các nhân vật với một cốt truyện gốc xuất sắc, đã làm lay động mạnh tâm trí của khán giả. Tui hài lòng nhất là đoạn ký ức của thầy Snape. David Yates đã cho từng mảng ký ức xuất hiện đứt khúc và cực kỳ ngắn gọn nhưng lại đẩy được cảm xúc của người xem lên mức cao nhất, với đỉnh điểm là khi Snape hú hồn con nai Thần hộ mệnh cùng với cảnh Snape ôm xác Lily và khóc. Alan Rickman đã diễn những cảnh này thật sự tuyệt vời. Ta nói: chỉ cần mười phút phim về tình yêu của Harry Potter cũng hay hơn bốn tập phim dài dòng của The Twilight Saga.

David Yates là một đạo diễn rất khoái nhịp phim nhanh và vội vàng hơn mức cần thiết. Phần 5 – tập truyện dài nhất – bị ông xén thành tập phim ngắn nhất. Bởi vậy mới nói thiệt là sáng suốt khi chia tập 7 thành hai phần, nhưng các tình tiết phát triển vẫn ào ào như tên lửa, thế nên phần 7 chỉ thực sự hay với những ai đã đọc truyện, còn không thì phim khá nhạt. Cái chết của những bạn bè Harry chỉ được nhắc đến loáng thoáng, trong khi đó lại là một trong những điểm nhấn quan trọng của truyện. Ký ức về Snape quá vội vàng và không đủ để người nào chưa từng đọc truyện có thể hiểu được tình yêu mãnh liệt và sự hy sinh của Snape, cho nên hồi nãy tui khen là khen dưới quan điểm của một người đã nghiền ngẫm cuốn sách hàng chục lần.

3) Phần âm nhạc của phim cũng là một điểm nhấn. Bây giờ người ta đã rất quen với cái điệu ”tèn ten, tén ten tèn, tén ten …” của Hedwig’s Theme gắn liền với các tập phim từ 1-6. Thực ra công đầu của 6 tập này chỉ là tạo ra được điệu nhạc đặc trưng cho phim, ngoài ra thì chưa có mấy tác dụng bổ trợ cho mạch cảm xúc trong phim. Nhưng đến hai tập cuối, phần soạn nhạc được giao cho Alexandre Desplat, người từng được đề cử Oscar cho nhạc phim The King’s Speech, thì rõ ràng chất lượng khác hẳn. Bạn nào hay chịu khó đi lùng OST phim Mỹ như tui thì chắc sẽ hiểu được cái chất Desplat: nhẹ nhàng, du dương nhưng cũng mạnh mẽ, và quan trọng là ông biết cách để tác động tới cảm xúc của người xem. Nói không ngoa, một phần lớn nhờ âm nhạc xuất sắc mà hai tập phim cuối có thể lay động trái tim khán giả như vậy.

4) Tui cũng chẳng biết kết thúc cái entry làm sao, thôi thì đành kết lại bằng mong muốn những ai có một tình yêu thực sự với Harry Potter vào đây chia sẻ cảm xúc vậy.

Hôm sau tui sẽ viết một cái tổng kết vui vui về Harry.

One thought on “Chào Harry

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s