Nhân chuyện một số phóng viên/nhà báo/ blogger thi nhau dập Backstreet Boys …

Hôm qua giờ tui lướt mạng xem dân tình bàn về show diễn hôm qua cũng nhiều. Thiệt tình là tui đã bật cười khi đọc mấy bài hè nhau vùi BSB xuống bùn. Cũng như đợt phê bình phim Bi, Đừng sợ, mấy bạn phóng viên/nhà báo/blogger này đang ra sức chứng tỏ bản thân.

Ví dụ như bác Nguyên Thuận trong bài viết BSB thơm ngon rẻ không bổ, tự xưng là nhà sản xuất đương đại đã có kinh nghiệm đi xem hàng chục các buổi biểu diễn nước ngoài, theo như bác ấy nói. Ì xèo là thế, rốt cuộc bác ấy viết một bài viết bình về show diễn thì ít, mà đè BSB một cách đầy ác cảm (“họ có gì ngoài ngoại hình và chút âm nhạc “sên sến – bắt mắt – bắt tai” tuổi teen”) thì nhiều. Bác ấy phân tích nghe có vẻ chỉ lý lắm, chỉ có điều bác ấy quên mất một yếu tố cực kì quan trọng trong âm nhạc: cảm xúc của người xem. Tạo được rung động thật sự cho người nghe không phải dễ dàng, mà một khi đã làm được điều đó thì không thể nói là “không có đóng góp gì cho âm nhạc thế giới”. Có thể ca từ của BSB teen đấy, ít ý nghĩa đấy, nhưng những ca từ giản dị ấy đã gieo biết bao cảm xúc, suy nghĩ vào các thế hệ người nghe, từ hàng 7x đến lũ 9x như tui. Riêng cá nhân tui, nhạc BSB cũng là một phần của tuổi thơ tui, mặc dù khi đó nghe tui chả hiểu mô tê chi hết. Mà hài hước nhất là bác ấy đem Taylor Swift ra làm ví dụ để đè BSB. Bác ấy cũng có ví dụ Linkin’ Park. Để xem ít lâu nữa LP qua Việt Nam biểu diễn, bác ấy có quên béng ví dụ của mình mà làm một bài sỉ LP không.

BSB biểu diễn rất nhiệt tình.

Ví dụ như bác blogger PRO Viet Phong với bài viết “BSB – thần tượng ko như là mơ” http://blog.yume.vn/xem-buzz/backstreet-boys-than-tuong-khong-nhu-la-mo.viettusolist.35A7A3CF.html. Bác ấy mở đầu bài viết rất chi là ấn tượng: khán giả VN bị “tổn thương sâu sắc”. Trời ơi đọc câu này tui mắc cười kinh khủng, không biết thằng cha này có vấn đề gì về đầu óc không. Tui bảo đảm một trăm phần trăm không fan thật sự nào của BSB cảm thấy “tổn thương” sau show diễn hôm qua cả. Đành rằng đúng là công tác chuẩn bị không tốt như quảng cáo, nhưng cảm xúc mà BSB mang lại thì trên cả tuyệt vời. Vì đâu mà có cảm xúc này?

Thứ nhất là các bài hát đã gắn bó với thời học sinh sinh viên của nhiều người, trong đó có tui. Như Đức Tuấn nói: “Với tôi, xem BSB là để nghe về kỷ niệm, bởi những ca khúc của nhóm đã một thời mình nghêu ngao cùng bè bạn, chứ không mong chờ sự đột phá ở show diễn này”.

Cảm xúc dâng trào khi tận mắt nhìn thấy bốn chàng trai đường phố.


Thứ hai, đó là sự nhiệt tình của BSB. Bác blogger này bảo rằng họ nhảy nhót xơ cứng, đơn điệu. Ừ đúng, U40 rồi chứ trẻ trung gì đâu mà đòi. Nhưng cái quan trọng là: họ vẫn nhảy, dù biết sức lực mình không còn như xưa. Họ nhảy chứ không phải ngồi lì ra một chỗ mà ê a hát (mà nếu họ làm vậy còn bị chửi dữ). Tui cho rằng đó là biểu hiện của một sự tâm huyết, một lòng yêu mến khán giả thực sự chứ không phải là những màn làm màu, đua đòi “lãng mạn tuổi đôi mươi” như một bài báo bình phẩm, hay phán suông như bác blogger này: “Nhìn Backstreet Boys hát trong đêm qua, cảm giác như họ cố gắng hết mình để hoàn thành vai trò… ca sĩ trên sân khấu, cố gắng hát cho xong bài hát…”. Đọc câu này, tui bó tay. Chắc là phải trẻ khỏe như Justin Bieber thì anh blogger này mới khen hỉ.

Nick vã mồ hôi nhưng nụ cười vẫn thường trực.

Thêm một điểm buồn cười nữa là tấm hình khi bác ta ví dụ những hàng ghế trống. Nhìn tấm hình này có thể dễ dàng nhận ra, nó được chụp vào một trong hai thời điểm: trước giờ diễn hoặc sau giờ diễn. Lí do: suốt show, người ta tắt đèn, mà nhìn tấm hình khán đài A sáng trưng thế kia thì … Flash nào mà đỉnh thế. Rồi còn bảo BSB yếu, mới hát vài bài đã mồ hôi ròng ròng, xin lỗi chứ với cái thời tiết nóng-vê-lờ ở Sài Gòn hiện nay thì có là siêu nhân cũng phải chảy mồ hôi – vì mồ hôi là để tỏa nhiệt mà.

Tựu chung lại, một lần nữa tui dám tự tin khẳng định, đối với những ai đã từng thực sự say mê các ca khúc ngày xưa của BSB, chắc chắn buổi biểu diễn hôm qua là một giấc mơ có thật, dù phải thừa nhận nó mắc phải hàng đống hạt sạn từ lỗi của nhiều phía. Nếu muốn xem một bài viết nói khá rõ các vấn đề về công tác tổ chức, có thể xem ở trang này – bài viết hiếm hoi viết khá khách quan mà tui tìm được, tuy cái tựa đề hơi ngứa tai.

Về phần tui, tui hài lòng với số tiền mình bỏ ra để được thưởng thức show diễn này.

4 thoughts on “Nhân chuyện một số phóng viên/nhà báo/ blogger thi nhau dập Backstreet Boys …

  1. Tôi rất hài lòng về bài viết của bạn. Hôm đọc bài của ông blogger trên tôi cũng bất bình ghê gớm, tôi định gửi cho ông này lời bình luận của tờ báo Independent bình luận về BSB rằng họ đã có “một di sản đáng kể của giải trí”. Tôi rất cảm ơn bạn đã nói giùm tôi những bức xúc trước những lời bình luận không chính xác về BSB. Là fan của BSB, ai cũng hài lòng và thêm trân trọng họ.

  2. 2 bài review 1 của bạn và 1 bài bạn giới thiệu đều rất hay. Tôi không phải là fan của BSB nhưng nghe nhóm hát và thích, và đương nhiên, tôi cũng không đi xem show diễn. Nhưng khi xem những clip quay lại, tự tôi có cái cảm giác thiếu thiếu rõ ràng. Hôm nay đọc review này thì xác minh là tôi đã cảm nhận đúng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s