[Review] The Social Network



[reposted from Facebook]
1) Cũng đã lâu rồi mới lại xem một phim của David Fincher. Nếu như cách đây hai năm, The Curious Case of Benjamin Button không thực sự gây nhiều ấn tượng cho tui, mặc dù có một ý tưởng rất độc đáo, thì The Social Network, với câu chuyện gần gũi hơn, lại mang tới cho tui một cảm xúc là lạ, một suy nghĩ khác về câu chuyện cuộc đời.

2) Nhìn tựa phim, nhìn quảng cáo phim, ai cũng nghĩ rằng chuyện phim là chuyện về Facebook, là chuyện về Mark Zuckerberg bị bồ đá ra sao và say xỉn thế nào để rồi cuối cùng lập ra một mạng xã hội mà không ai là không biết mặc dù không phải ai cũng biết xài. Nhưng thực ra, câu chuyện về Facebook chỉ là nền cho một câu chuyện khác: câu chuyện về tình bạn, về tham vọng và sự phản bội. Tất cả đan xen tạo ra một mạch phim liền lạc, không giật gân tới tận bắp chân nhưng rất lôi cuốn. Hai tiếng đồng hồ của bộ phim trôi nhanh như một tích tắc.

3) Nhiều người cho rằng The Social Network là một phim xã hội đơn giản và dễ tiếp thu, nhưng họ nhầm, The Social Network nặng đô chứ không phải chơi. Aaron Sorkin đã xây dựng một kịch bản chặt chẽ với ba thời điểm khác nhau lồng vào mạch phim: quá trình Facebook ra đời và phát triển, vụ kiện của anh em nhà Winklevoss, vụ kiện của Eduardo Saverin, dĩ nhiên là đều kiện Mark Zuckerberg. Chính sự sắp đặt này, cùng cách kể chuyện nhanh-gọn-lẹ của David Fincher, làm phim có phần rối rắm như tô bún mắm với đa số người xem phổ thông, và nếu như đã không theo kịp nhịp phim, mà chủ yếu là do màn “chào sân” quá nhanh và ấn tượng của David Fincher, thì nhiều khả năng bạn sẽ không hiểu tí ti ông cụ gì. Vì thế, tui nghĩ rằng các rạp Việt Nam không đem The Social Network về là sáng suốt, vì lượng khán giả bỏ về giữa chừng chắc chắn sẽ hơn cả Inception. Ngược lại, nếu kịp thích ứng với tốc độ của phim, như tui đã nói ở trên, bạn sẽ không thể rời mắt khỏi màn hình đâu.

4) Như đã đề cập, bộ phim tập trung vào tình bạn giữa Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg) và Eduardo Saverin (Andrew Garfield, Spiderman mới) và sự tan vỡ của nó. Cả hai đã cùng nhau lập ra Facebook, một anh là thiên tài vi tính, một anh là sinh viên kinh tế, họ đã cùng nhau đặt viên gạch nền đầu tiên cho tương lai của Facebook. Nhưng đến khi Mark hiểu ra rằng những kế hoạch tài chính có phần đơn giản của Eduardo không thể đảm bảo sự lâu dài cho thành công và lợi nhuận của Facebook, anh đã hợp tác với Sean Parker (Justin Timberlake) để có những khoản đầu tư khổng lồ, và dần từ bỏ Eduardo, thậm chí tìm cách đẩy anh ra khỏi công ty. Xem phim mới thấy một sự thật của thế giới ngày nay: trong kinh doanh, tình bạn không có giá trị, mà tầm ảnh hưởng và mối quan hệ làm ăn giữa các bên mới là quan trọng nhất! Eduardo đã quá ngu ngơ khi tin vào mối quan hệ thân thiết giữa anh và thằng bạn thiên tài của mình.

5) Do tập trung vào mối quan hệ giữa Mark và Eduardo, sự ra đời và lớn mạnh của Facebook được thể hiện khá mờ nhạt với các chi tiết đánh đố người xem và cũng không mấy rõ ràng. Có bạn nào chuyên Tin học có thể giải thích giúp tui cái thuật toán chấm điểm gái của Eduardo được không, thú thật là tui không hiểu mô tê gì chỗ đó hết. Thêm nữa, bước đầu của việc lan truyền Facebook có vẻ khá dễ dàng, khi mà không ai nghi ngờ đó có thể là một con virus đang tìm cách thu thập thông tin cá nhân của mình!

6) Diễn xuất của dàn sao trẻ phải nói là thật sự ấn tượng. Eisenberg đã lột tả hoàn hảo một Mark Zuckerberg thiên tài, một anh chàng sinh viên Harvard tự tin đến hơi ngạo mạn và nói chuyện nhanh như gió nhưng lại không vấp chữ bao giờ. Andrew Garfield trong vai Eduardo Saverin là một người coi trọng tình bạn, ít chấp nhận mạo hiểm và cũng sống đầy tình cảm. Về phương diện hình ảnh, cá nhân tui cho rằng Jesse Eisenberg trông còn tinh ranh, lanh lợi hơn Mark Zuckerberg thật nhiều, còn Andrew Garfield thì với khuôn mặt góc cạnh của mình hẳn nhiên là đẹp trai hơn Eduardo Saverin thật cả trăm lần.

7) Eisenberg được đề cử Oscar là điều không bất ngờ, nhưng điều bất ngờ với tui là Leonardo DiCaprio lại không được xơ múi gì ráo. Xét cho cùng, nhân vật Dom Cobb của Leonardo đòi hỏi sự trải nghiệm và tinh tế hơn nhiều so với Mark Zuckerberg, vậy mà lại không được đề cử Oscar.

8) Mùa Oscar và mùa Mâm Xôi cũng đã đến. Thật là kì lạ khi mà 4/5 phim Mâm Xôi đã được chiếu ở Việt Nam và được đón nhận nồng nhiệt, còn chỉ có 2/10 phim Oscar được các rạp Việt Nam mang về. Tui không biết mình có sai khi nhận xét (điều này anh Phanxine cũng nhận xét y như vậy), người Việt Nam mê phim Mâm Xôi hơn phim Oscar. Gần đây tui cũng có cảm giác mơ hồ rằng hình như việc xem và hiểu phim Oscar là một cái tội to khi tự tách mình ra khỏi đa số cộng đồng người xem phim (?!)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s