Inception


[reposted from Facebook]
1) Rất khó để sắp xếp các ý của tui trong bài này nên tui đánh số cho dễ theo dõi vậy.

2) Trước khi bắt đầu viết nhăng cuội, tui xin khuyến cáo: dừng đọc ngay nếu bạn chưa xem Inception. Thứ nhất là vì không thể nào review Inceptionmà không spoil được, mặc dù theo tui thấy thì phim không có những tình huống bất ngờ (twist) kiểu biết-trước-là-khỏi-xem-phim như Prison Break. Thứ hai là tui cũng không có thói quen review phim mà không he hé phim ra. Vì vậy, xin một lần nữa chân thành khuyên những bạn nào chưa xem Inception mà ráng cố gắng lết mắt tới dòng này: xem phim xong rồi quay lại đọc hen.

3) Phim được xây dựng dựa trên hai câu chuyện chính: phi vụ ‘Inception’ của nhóm Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) và đan xen chặt chẽ là tình cảm giữa Dom và người vợ quá cố của mình Mal (Marion Cotillard). (Cái cách kể chuyện này làm tui nhớ tới Inglourious Basterds, cũng được xây dựng trên hai câu chuyện riêng biệt của The Basterds và Shosanna). Chính việc lồng ghép này đã mang đến cho phim hương vị của một bộ phim hè: có hành động sướng mắt đã tai, có tình cảm yêu đương nhưng đồng thời là dáng dấp của một bộ phim đỉnh cao nhờ sự tinh tế, tuy có một chút rối rắm, của tình tiết. Nolan đã vô cùng thành công trong việc kết hợp hai loại phim tưởng chừng khó dính dáng gì đến nhau: một phim giải trí và một phim xứng đáng dự Oscar. Theo tui đây là một điểm đặc biệt của Inception.

4) Xem Inception làm tui liên tưởng đến Shutter Island ít nhiều. Đầu tiên phong cách vào đề khá giống nhau: cả hai đều bay thẳng vào phim mà không có lấy một dòng tựa phim, và không hề có dẫn dắt dài dòng như nhiều phim khác mà đề cập ngay tới vấn đề của phim. Thứ hai là nhân vật của Leonardo DiCaprio. Teddy Daniels và Dom Cobb giống nhau một cách lạ lùng (không biết hai ông Martin Scorsese với Christopher Nolan có chôm ý tưởng của nhau không!): đều có người vợ đã mất, đều có những giằng xé nội tâm về tình cảm với người vợ, đều mê vào … toilet (?!). Nếu phải so sánh, tui cho rằng Leonardo đã đóng tốt hơn trong Inception, mặc dù với hai vai diễn, anh đều xứng đáng có một đề cử Oscar.

5) Khoảng thời gian đầu của bộ phim làm tui sướng tê cả người, há hốc miệng xem phim hệt như con nít được quà. Bởi nó thể hiện rõ loại phim tui thích nhất: một chút trí tuệ, một chút tư duy, một chút lộn xộn. Nhưng, từ cái giai đoạn bắt đầu lập kế hoạch cho phi vụ ‘Inception’ cho đến lúc cả nhóm vào level 1, tui thấy có nhiều đoạn dài dòng không cần thiết. Ví dụ như giải thích cặn kẽ, ờ, ở level 1 làm thế này này tụi bây, ở level 2 phải nói thế kia đây này, vâng vâng. Chi vậy, khi mà nó tiết lộ gần như sạch sẽ những gì nhóm sẽ làm trong các levels, khiến cho mức độ bất ngờ giảm xuống ít nhiều. Nhưng kẹt một cái, nếu không giải thích rõ ràng như vậy, bảo đảm 2/3 khán giả sẽ lơ ngơ như nai chiên bơ, mà đây là một phim bom tấn hè, Warner Bros muốn phần đông khán giả phải hiểu phim nói gì, nên bảo Nolan phải –dùng từ của Phan ‘Chớp’ Bóng nhé – “ngu hóa” bộ phim. Thành ra số người bỏ về giữa chừng phim ít hơn nhiều so với Shutter Island hay Inglourious Basterds (trong những lần tui đi xem).

6) Điểm tui cực kỳ thích ở bộ phim, và cũng là điểm tuyệt vời nhất của phim, đó là các levels của giấc mơ. Một ý tưởng táo bạo: mơ trong mơ trong mơ trong mơ. Dù phải diễn tả các sự việc xảy ra ở các level khác nhau cùng lúc, nhưng Nolan đã khiến mạch phim liên kết tuyệt vời. Các khái niệm thời gian và ảnh hưởng giữa các levels đã được thể hiện cực kỳ rõ ràng (dùng slow motion hay việc đang rơi ở level này sẽ làm mất trọng lực ở level kế tiếp) khiến ta nắm bắt được nhịp độ nhanh của phim mà không bị rối trí. Đây là một con dao hai lưỡi. Việc chồng chéo các levels của bộ phim tưởng chừng làm phim rối nùi như canh hẹ đã trở nên chả có gì khó hiểu mà khá đơn giản để nắm bắt và thưởng thức, ít nhiều giảm giá trị trí tuệ của bộ phim.

7) Những giấc mơ của Nolan theo tui thấy là đánh nhau dữ quá, mặc dù tui thừa nhận những pha hành động đã dán chặt mắt tui vào màn hình. Nhưng mà như thế thì “chất” Nolan bị sụt giảm đáng kể. Thú thật, nếu Nolan cho Megan Fox vào phim uỗn ẹo lột váy lột áo thì tui sẽ tưởng mấy cảnh đánh lộn là do Michael Bay đạo diễn chứ không phải Nolan. Tui cũng thấy hơi buồn cười ở khái niệm thời gian của các lớp giấc mơ. Nó theo khuôn khổ quy tắc quá, không giống một giấc mơ chút nào, vì khi mơ ta làm gì biết trước được ta sẽ mơ trong bao lâu, và đến chừngnào thì giấc mơ tắt phụt rồi chuyển qua giấc mơ khác, cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Thêm nữa, trong mơ luật vật lý sai bét bè be (bằng chứng là Adriane gập đường phố Paris hệt như một chiếc hộp bìa cứng) thế mà lại có luật toán cấp số nhân áp dụng cho thời gian.

8) Tui sẽ nói một chút về các diễn viên khác ngoài Leonardo. Đầu tiên là Kẻ Kiến Tạo Adriane (Ellen Page). Em này lúc xem trailer tui thấy cực kỳ quen mà tui không nhớ ra đã xem em đóng trong phim nào, đến khi xem được nửa phim tui mới sực nhớ ra: em đã được đề cử Oscar cho vai Juno trong bộ phim cùng tên của Jason Reitman. Tui cũng nhớ ra lý do tui không nhớ ra em ngay từ đầu: lúc xem Juno xong tui chả khoái em tí xíu nào hết. Thế mà xem Inception xong, tui chợt thấy em dễ thương và đóng hay dễ sợ. Các nét trên khuôn mặt biểu cảm cực kỳ. Tâm lý hài lòng khi em vẽ được cái mê cung làm Dom bó tay; tâm lý ham muốn được trở lại thế giới trong mơ để thỏa sức sáng tạo; tâm lý lo lắng cho nỗi khổ tâm của Dom cũng như sự an nguy của toàn đội hay chỉ là một chút giận dỗi nhẹ nhàng khi em bị Arthur lừa hôn cho một phát đã được Ellen diễn hoàn hảo không chê vào đâu được.

9) Hai nhân vật quan trọng không kém là Arthur Kẻ Dẫn Đường (Joseph Gordon-Levitt) và Eames Kẻ Giả Dạng (Tom Hardy). Hai anh này diễn cũng hay tuyệt, và thỉnh thoảng lại đấu đá hài hước với nhau làm khán giả bật cười,thư giãn đầu óc của họ sau khi bị nhồi hàng loạt tình tiết. KenWatanabe thì khỏi nói, vào vai xuất sắc. Mà ngẫm cũng đúng, dàn diễn viên của Inception toàn là hạng nặng (Oscar và đề cử Oscar), thử hỏi không đóng hay sao được?

10) Tui cũng rất thích các góc quay của phim. Khi toàn cảnh khi sát mặt cực kỳ linh hoạt, khiến ta luôn nắm được môi trường xung quanh của giấc mơ và hiểu rõ diễn biến tâm lý trên khuôn mặt nhân vật. Những hình ảnh một chiếc tàu lửa chạy băng băng giữa đường phố, hành lang khách sạn vô trọng lực, chiếc xe tải rơi dần chạm mặt nước, đường phố Paris bị gấp lại … chắc chắn là những thước phim đáng nhớ của năm phim 2010.

11) Âm nhạc của phim phải nói là tuyệt hay, quả xứng danh nhà soạn nhạc tài ba Hans Zimmer. Các bản như Time, Mind Heist, Waiting For A Train, Radical Notions khi dồn dập, khi nhẹ nhàng đã chuyển tải xuất sắc cảm xúc của bộ phim. Tui đang mê tơi cái OST của phim.

12) Nói chung, tui thấy phim không hoàn hảo, cho nên cái hạng 3/250 trên IMDB có vẻ hơi quá tầm. Nhưng dù có nhận xét không tốt vài điểm của phim,tui vẫn có thể khẳng khái: Inception là một trong những phim hay nhất của năm 2010, và là bộ phim phải xem ít nhất một lần trong mùa hè này. Về phương diện cá nhân, tui thích Inception cực kỳ, tuy mức độ hay thì không bằng, nhưng với “mức độ thích” của tui thì Inception ngang hàng với No Country For Old Men, bộ phim tui thích nhất từ trước đến nay, giờ thì phải bổ sung thêm Inception nữa rồi!

13) Trước khi kết thúc bài viết, tui muốn đưa ra một giả thuyết của mình về phim, mọi người nhào vào tranh luận cho vui. Nolan đã cho phim kết thúc mở, để khán giả ra về cãi nhau ỏm tỏi: cuối cùng chuyện gì mới xảy ra? Đó là mơ hay là thật? (tui có nghe cả mấy bạn lầm rầm “Đm phim như c*t” nhưng mà thôi tui không bàn đến, vì, tui nói thẳng, điều đó hạ thấp trình độ của tui hahaha). Bộ phim mở đầu với cảnh Dom và Saito già khằng, gần hết phim lại quay lại cảnh ấy, nhưng nếu chú ý, ta sẽ thấy hai cảnh đó không phải là một, hoàn toàn không. Như thế, đó chính là sự lặp lại của giấc mơ, hay một sự luân hồi, một vòng khép kín như chiếc cầu thang vô hạn Escher mà Arthur gợi ý cho Adriane. Chẳng phải đôi khi ta nằm mơ, tự nhiên ta chợt thấy, ủa, hình như cảnh này quen quen, hình như mình từng mơ thấy rồi! Ở đây cũng tương tự vậy. Dựa vào đó, tui đoán rằng giấc mơ của Dom đã luôn tiếp diễn, và toàn bộ Inception chỉ là một giấc mơ của Dom Cobb mà thôi. Một minh chứng khác khá rõ ràng, đó là vào cuối phim, ở level 0, khi Dom ở trên máy bay, và khi anh xuống sân bay, tất cả mọi người nhìn về anh, hệt như những ảnh chiếu nhìn về kẻ tạo ra giấc mơ. Có thể toàn bộ phim Inception chính là một Inception khác của Dom Cobb cho chính mình: anh tuyệt vọng khi không còn cơ hội nào để gặp lại con, đành phải xài cách này để được nhìn thấy mặt hai đứa con (tội hai đứa nhóc đóng phim, suốt ngày phải quay lưng về máy quay, mãi cuối phim mới được chiếu hai khuôn mặt dễ thương). Việc tựa phim INCEPTION hiện ra vào cuối phim theo tui cũng là để xác nhận tất cả mọi chuyện chỉ là một Inception đấy thôi. Vậy đó, chỉ mỗi việc để con quay của Mal xoay tít ở cuối phim, không rõ có đổ hay không, Nolan đã khiến hàng trăm giả thuyết được đặt ra. Nếu cho phim kết thúc ở cảnh hai đứa trẻ quay mặt lại (nếu là tui tui sẽ làm thế), bộ phim sẽ kết thúc rất có hậu nhưng lại không đọng lại cho ngườ i xem bất cứ suy nghĩ nào. Vậy mới thấy trình Nolan cao thế nào, ông khiến người xem động não khi xem phim, và xem xong phim còn phải động não dữ dội hơn!

14) Ôi, tui phải tìm down bản Bluray Inception xuống thôi!

2 thoughts on “Inception

  1. sô 7 của bạn. Thực ra hãy nhìn vào thực tế, một giấc mơ sâu của bạn thường rất ngắn ngủi, tầm 1-2 tiếng đã là dài, đến khi bạn tỉnh giấc và nhận ra là đang mơ. Nhưng trong giấc mơ thời gian lại trôi qua đủ để cõ 1 short phim rồi. Thế nên Nolan phải vừa sáng tạo mà vẫn dựa trên thực tế.
    Thêm nữa con người mới chỉ nhận biết được không gian 3 chiều là với hệ tung,cao,hoành độ. Sáng tạo trong giấc mơ việc bẻ cong đường phố paris đơn giản là bẻ cong hoành độ tung độ hay tạo 1 đường thẳng song song với cao độ. Còn như cobb đã nói bạn càng sáng tạo trong giấc mơ thì các ảo ảnh xung quanh ccàng dễ nhận ra bạn ( sau đó nó kill)
    p/s: ai bị ác mộng bị giết khi mơ giống trong phim như mình chưa :))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s