PTNK Story Chap 9

Chương 9

Âm thanh xa, xa lắm. Có lẽ chỉ vọng từ phía cuối hành lang thôi, nhưng nghe xa xăm như cách nửa vòng Trái Đất. Lại phảng phất nỗi buồn, ưu tư, cả thất vọng.

Hôm nay, Thiên gặp toàn chuyện bất ngờ. Mấy phút trước, nó chứng kiến con người yếu đuối của thầy Nguyên. Còn giờ đây, nó dường như đang nghe tâm tư giấu kín của cô bé Như hồn nhiên, hoạt bát và một chút nghịch ngợm. Tất cả diễn ra quá đột ngột, đầu óc Thiên vẫn còn lờ mờ lắm, chưa hiểu rõ gì cả. Nhưng làm sao mà hiểu cho nổi, khi cả hai bố con ấy đều thể hiện một mặt quá khác so với suy nghĩ của Thiên.

Giọng nói của Như lại vang lên một lần nữa, kéo Thiên ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung từ nãy đến giờ. Dưới ánh sáng nhờ nhờ của những ngọn nến trên cao, chiếc nhẫn Plasma rọi những tia màu long lanh soi bước Thiên.

Hành lang đã tối lại còn rất trơn trượt. Không biết người ta dựng nó lên từ đời tám hoánh nào mà rêu bám đầy cả hai bờ tường và dưới nền gạch. Cỏ dại mọc tua tủa lên từ các khoảng đất xen kẽ giữa mấy viên gạch đã vỡ. Lâu lâu lại có một con gián bay vèo qua đỉnh đầu Thiên, một con chuột nhắt vọt qua dưới chân, khiến Thiên dựng cả tóc gáy. Khiếp, cái chốn gì mà còn kinh hơn cả bờ kênh Nhiêu Lộc, Thiên bực bội nghĩ.

Ánh sáng không đủ để nhìn rõ dưới chân, nên Thiên quyết định men theo bờ tường, dọ dẫm từng bước, từng bước một. Càng đi xa, Thiên càng cảm thấy ngột ngạt. Hành lang ngày càng ép nhỏ lại, trần hạ thấp xuống, khiến Thiên cụng đầu côm cốp có đến mấy chục lần, nếu không cẩn thận thì đầu tóc nó đã tiêu tùng dưới những giọt sáp đang rỏ tỏng tỏng xuống đất.

Thiên đi mãi, hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. Cái đồng hồ đeo tay điện tử của nó tắt ngúm, mặc dù nó chắc chắn nó vừa đi thay pin vào ngày hôm trước. Thiên chỉ có cảm giác là nó đi lâu lắm rồi, đi hoài mà vẫn chưa hết cái hành lang chết tiệt này. Ngay giây phút Thiên chuẩn bị mất hết kiên nhẫn mà văng vài câu chửi thề, nó quờ thấy một tay nắm cửa trước mặt.

Thiên vặn mạnh tay nắm, làm vang lên những tiếng cót két chói tai. Cửa khóa! Thiên hoảng hốt, nó lại xoay xoay tay nắm, hy vọng rằng cái khóa chỉ bị kẹt vì lâu năm không có ai sử dụng. Nhưng chỉ một lúc sau, Thiên biết ngay là mình nhầm.

Bực bội và bất lực, Thiên ngồi bệt xuống đất, thở dài chán nản. Nó cũng đã tính thử trò tông cửa, nhưng với không gian hẹp thế này thì đến Superman còn chẳng ăn thua, nói chi là nó!

Thiên cắn môi muốn bật máu, giận mình quá thể. Nó có cảm giác rằng Như ở ngay sau cánh cửa này thôi, nó đã sắp hoàn thành nhiệm vụ của nó, nó đã sắp tìm được Như, thế mà cuối cùng nó lại mắc kẹt ở đây. Tiếng Như vẫn vang ra từng chập, nhưng nghe đã gần hơn nhiều, càng chứng tỏ Như ở ngay sau cánh cửa chứ không đâu khác.

Chiếc nhẫn Plasma vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ dịu, nhưng có một ánh sáng khác đang rực rỡ hơn rất nhiều. Thiên mới chợt nhận ra thôi, đó chính là tờ quảng cáo Thiên nhét vào túi quần khi nãy. Tờ quảng cáo nguệch ngoạc những dòng chữ phát ra ánh đỏ lập lòe như những ngọn lửa nhỏ: “Đừng mở bằng tay, hãy mở bằng tâm hồn của mình!”.

Thiên đưa tay dụi mắt liên tục. Nó chắc chắn rằng trước kia dòng chữ này không hề hiện hữu. Thiên vò đầu suy luận, bóp trán nghĩ ngợi mãi mà không phăng ra được bất kì giải thích nào. Nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc mấy chuyện này, phải ưu tiên cứu Như trước đã, Thiên thầm nghĩ. Thế là nó xoay người đứng đối diện với cảnh cửa đầy rêu mốc, mắt nhắm lại, miệng lầm rầm, tay phải nắm chặt tờ quảng cáo:

– Tôi đến đây để tìm bạn tôi … Tôi thật sự lo lắng cho bạn ấy … Hãy mở ra đi, để tôi tìm thấy bạn ấy …

Tức thì nó thấy một nguồn sáng chói lọi, khiến nó phải chớp mắt hai ba cái để thích nghi. Đằng sau cánh cửa ấy là một không gian rộng rãi, rực rỡ đèn là đèn, trông mới tinh và vô cùng sạch sẽ. Và kia kìa, Như đang ngồi dựa vào bức tường ờ xa xa. Khuôn mặt tròn của cô bé đang gục trên đôi tay xếp bằng ở đầu gối, rõ ràng là đang khóc.

Thiên lặng nhìn một hồi lâu, nó tự nhiên cũng thấy cay cay nơi khóe mắt. Nó đưa tay lên dụi mắt, chừng để ngăn dòng nước mắt đang muốn chực trào ra trước những gì nó đang chứng kiến. Trước đây ấn tượng duy nhất của nó về Như là một cô bé dễ thương năng động, chứ không hề mềm yếu thế này. Có lẽ đó là lí do nó có cảm tình với Như. Bây giờ gặp một Như khác, nó cảm thấy khó xử, tự trách mình trước đây đã không hiểu gì về Như cả. Nó cũng tự biết nó không có khả năng an ủi, hay là đối tượng để người khác chia sẻ gì cả. Nhưng, nhìn Như lặng lẽ khóc như thế, nó không kìm lòng được, bèn lên tiếng:

– Như ơi …?

Giọng Thiên không to, nhưng trong căn phòng trống trơn và im ắng thế này thì cũng đủ để Như giật mình ngước nhìn Thiên bằng đôi mắt đã đỏ hoe pha sửng sốt. Cô bé đưa tay quẹt mắt, nhìn Thiên đang từ từ tiến lại gần, đôi môi bỗng chợt nở một nụ cười nhẹ:

– Thiên … Thiên tìm thấy mình ư?
– Như nói gì vậy, dĩ nhiên là tui tìm thấy Như rồi! – Thiên gật đầu và ngồi xuống bên cạnh Như.

Như lắc đầu:
– Không đâu, trước giờ chưa từng có ai tìm ra mình cả.
– Nghĩa là sao? – Thiên ngớ người.
– Mình luôn bị bỏ lại một mình … Chơi trốn tìm hồi nhỏ, cũng bị bỏ … Ở nhà, cũng một mình … Trong lớp học, cũng một mình luôn … Chẳng ai hỏi thăm, quan tâm đến mình cả. Thiên là người đầu tiên ấy!

Thiên trố mắt:
– Như nói một mình ở nhà là sao?
– Mẹ mình với ba Nguyên đi suốt, chẳng bao giờ về nhà cả. Có về cũng về lúc khuya khoắt. Thiên tin không, ba Nguyên thì mình còn nói chuyện ít nhiều trên trường, chứ mẹ thì mình không nhớ lần cuối mình trò chuyện với mẹ là lúc nào cả.
– Nhưng đó là do họ lo làm việc kiếm tiền chăm sóc Như ấy chứ?
– Nhưng mình không muốn thế – Lại một dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt Như – Mình sợ lắm, sợ sự cô đơn … Mình không muốn ở một mình …
– Còn ở trên lớp?
– Chẳng ai trò chuyện với mình cả. Ngồi yên thì họ không nói chuyện, mình bắt chuyện họ lại lảng tránh … Mình đâu có làm gì sai chứ!
– Nhưng Minh Anh, rồi cả Hương và Dung nữa, mình thấy các bạn ấy thân thiện lắm mà?
– Với Thiên thôi. – Như thở dài – Mình chẳng hiểu nữa, nhưng mình bắt chuyện các bạn ấy lại lảng tránh. Mình không chịu nổi cảm giác ấy.

– Bây giờ thì Thiên hiểu ra rồi, nhưng Như nè … – Thiên ngập ngừng – Thiên nghĩ là Như hiểu lầm mọi người rồi.
– Là sao?
– Từ khi Như vào đây, mọi người rất lo lắng, nhất là thầy Nguyên ấy.
– Ba Nguyên sao?
– Thầy … thầy khóc! Thậm chí thầy còn van xin mình vào đưa Như ra nữa cơ. Nhìn thầy mà mình xót lắm!
– Thật vậy ư? – Như ngượng nghịu hỏi lại, đôi mắt cô bé lại đang đẫm nước.
– Thật mà! – Thiên xác nhận – Thôi mình đi ra khỏi đây đi, thầy Nguyên đang lo lắm đấy!
– Ừm …

Thiên đỡ Như yếu ớt đứng dậy, cô bé dựa hẳn vào một cánh tay của Thiên. Cô bé có vẻ đứng không vững, nên dù ngại ngùng, Thiên cũng đành đỡ Như sát vào người để giữ cho cô bé khỏi ngã, và cả hai cùng bước chậm vào cái hành lang tối tăm. Suốt đường ra, một sự im lặng bao phủ lấy cả hai đứa.

Dần dần Thiên cảm thấy khó chịu, nó biết rằng Như vẫn đang lặng lẽ khóc bên vai nó. Nó nghĩ ngợi tìm một chuyện gì đó để xua tan đi bầu không khí nặng nề lúc này. Nhưng Thiên chưa kịp nghĩ ra thì Như đã cất tiếng hỏi trước:

– Tại sao ba Nguyên lại nhờ Thiên vào tìm mình?
– Tại vì cả thầy và thầy hiệu trưởng đều không mở được cánh cửa này, và các thầy bảo chỉ có mình mới vượt qua được nó.
– Lạ nhỉ, sao mình vào được dễ dàng mà?
– Cái gì? – Thiên sửng sốt – Tức là Như tự vào đây à?
– Ừm. Mỗi khi có chuyện buồn mình đều vào đây. Nhưng các lần trước mình “biến mất” không lâu nên có lẽ mọi người không biết.
– Lạ nhỉ, Như vào được, mình vào được mà các thầy lại không vào được … – Thiên bỗng chuyển vẻ trầm tư.
– Chắc do duyên số quyết định chỉ có tụi mình gặp nhau ở đây thôi đấy!

Như mỉm cười buông một câu mà chúng ta đều rõ rằng, khiến mặt thằng Thiên đỏ lựng như cua luộc:

– Như cứ đùa …  – Thiên ngượng ngập đáp, và nó nghe tiếng cười khúc khích của nhỏ, làm nó cảm thấy nhẹ nhõm ghê gớm.

Suốt quãng đường còn lại, hai đứa trò chuyện rất nhiều, cười giỡn rất nhiều, có thể gọi là “thân mật” đấy. Chẳng mấy chốc đã thấy cánh cửa sắt cũ kĩ cùng những tia sáng ráng len qua kẽ hở để chui vào …

***

Đến đây là kết thúc một ‘biến cố’ đầu tiên ^^. Chap này mình không thực sự hài lòng, mình có cảm giác là viết kém hơn hẳn :(. Mà mình ko giải thích việc có dòng chữ trên tờ quảng cáo, mọi người thử đoán xem :d Sau chap này mình sẽ ngưng PTNK Story 1 thời gian, thay vào đó mình sẽ viết 1 số truyện ngắn khác, giống như “Bóng nhựa” vậy :D. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Câu chuyện giữa Thiên và Như sẽ còn tiếp tục, nhưng mình không biết là lúc nào. Có lẽ thời gian này mình sẽ tập trung viết truyện ngắn hơn, mình thấy khả năng viết dài dòng như PTNK Story mình kém quá 😦

8 thoughts on “PTNK Story Chap 9

  1. Chap này viết dc, nhưng theo như mày nói, thi` chap có vẻ có cái gì doa’ chưa dc bộc lộ rõ cho lắm.
    Nhưng nhi`n chung thi` vẫn giữ dc lối viết sáng tạo, tuy chap nay hoi nghieng ve` phiêu lưu kì ảo một tí, nhưng mà vẫn có nét riêng 😀

    Nhưng có vẻ chuyện “duyên số” của hai nv đến hơi bị nhanh, thực tế thì lúc đó tụi nó phải thẹn thùng ngập ngừng, nhất là con gái thi` cứ im im, roi` sau doa’ thấy thân thiện ro`i thi` mới nc, chứ khoác tay vao nhau thi` hơi bị nhanh :))

    ngoa`i ra thi` hok con` gi` để bi`nh luận nữa :)) good job

  2. Thôi anh viết tiếp đi anh , hay wá trời mà ngưng giữa chừng uổng lắm 😦 . Em thích PTNK story của anh ghê đó , vừa hay mà vừa ngộ ngộ . Đã vậy nhân vật chính trùng với tên của em nữa chứ , hehe 😛

    • Cảm ơn em ^^, em cũng tên Như à :D. Em học lớp nào thế 😀
      Ừm, PTNK Story thực ra chỉ là những gì anh viết, ờ, có thể nói là vik “nhảm”, vì lúc viết anh ko trau chuốt. Cũng có thể xem là một dạng nhật ký tưởng tượng đi :)).
      Anh sẽ viết tiếp PTNK Story, nhưng ko bik là lúc nào, vì bây giờ anh đang tập trung để vik 1 truyện ngắn khác (ko bik có ngắn ko) sau khi thi ^^, giống “Bóng nhựa” vậy á :d

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s