PTNK Story Chap 8

Hix, phải nói là thời gian vừa qua ít khi rảnh để quay lại với PTNK Story. Đến khi vik mới thấy mình nhớ nó quá chừng :p. Cảm hứng cho sự cố sẽ kéo dài vài chap này đến từ một game mà mình rất thích :d. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ và đóng góp ý kiến cho mình :d. Mà sao mình viết trong word thấy dài lắm, paste vào đây có chút xíu vậy nhỉ …

———————————————

Chương 8

Tôi đang ở đâu đây? Sao tôi lại một mình? Ờ phải, tôi luôn như vậy mà …

Đang đi đâu ấy nhỉ? Một bước. Lại một bước … Sao xa thế …

Không biết đi tới đâu. Chẳng rõ về chốn nào.

Cánh cửa ấy có khi nào mở ra không …?

***

Thầy Nguyên chạy ào vào lớp làm Thiên giật mình, nhét giấm giúi tờ quảng cáo vừa lôi ra từ kẹt bàn vào túi quần. Cả người thầy nhễ nhại mồ hôi, trông hệt như một chiếc bánh ướt khổng lồ. Cái nhẫn Platinum lủng lẳng ở đầu sợi dây chuyền của thầy chuyển màu tối thui chứ không lấp lánh như mọi khi nữa.

Đứng gập người thở hổn hà hổn hển mất một lúc, thầy quăng ánh nhìn về phía Thiên. Nhìn thẳng vào mắt thầy, một lần nữa Thiên lại bị nỗi lo nhấn chìm. Vẻ cứng rắn thường ngày chạy đi đâu mất, thay vào đó là sự bất lực, vô vọng mà Thiên có mơ cũng không dám nghĩ lại xuất hiện ở một người như thầy Nguyên.

– Thiên! Ra đây! Lẹ lên! – Thầy Nguyên nói, uể oải.

Nói xong thầy quay người đi ngược ra cửa trước. Thiên vừa xô ghế đứng dậy, dợm bước thì Minh Anh níu lại:

– Có chuyện gì mà ổng kêu mày vậy, Thiên?
– Mày hỏi tao, tao hỏi ai? – Thiên nhăn mặt.

Minh Anh bỗng chuyển vẻ suy tư, nó đưa tay xoa xoa cằm:

– Chắc là có chuyện gì nghiêm trọng lắm! Đâu mấy khi ông Nguyên giống con mèo ướt đến vậy!
– Phải đó! Thầy Nguyên trước giờ trông phong độ lắm chứ đâu có ỉu xìu như vừa rồi! – Nhỏ Hương chen lời.
– Hay là ổng mới tìm thấy con Như, xong bị nó “đá” nên ổng mới vậy? – Minh Anh gật gù, điệu bộ của nó đúng là cóp-pi i xì từ Conan.

Khổ nỗi, nó chẳng phải là Conan, nên những suy luận của nó rõ ràng là không thể bá láp hơn,  làm Thiên ngứa tai hết sức. Nhưng Thiên chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe giọng thầy Nguyên gay gắt:

– Trò im ngay cái miệng hôi-rình-không-chịu-đánh-răng của trò lại nghe Minh Anh! Còn Thiên lẹ lên coi!

Thiên lật đật phóng ra cửa, bỏ mặc thằng mập ngồi sượng trân trong tràng cười ầm ĩ của cả lớp.

***

Sao mà đi hoài vậy … Mấy giờ rồi …

Phải rồi … Tôi một mình … Dĩ nhiên là tôi một mình, làm sao mà có ai quan tâm đến tôi chứ …

Xưa đến giờ, có ai tìm ra tôi đâu … Chơi trốn tìm tôi luôn bị bỏ lại trong chỗ nấp đến tối mịt cơ mà …

***

Hai thầy trò bước song song bên nhau, không ai nói với ai điều gì. Hàng trăm câu hỏi đang bung ra trong đầu Thiên nhưng nhìn vẻ mặt của thầy Nguyên, nó không dám hé môi. Bất kì người sáng suốt nào đều biết rằng hỏi han thầy Nguyên lúc này nguy hiểm không kém gì lấy cái gậy chọc vào lỗ mũi con sư tử đang ngủ.

Vì vậy nên Thiên vô cùng bất ngờ khi thầy Nguyên lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ:

– Chúng ta đi tới Hành lang ánh trăng!
– Tới đó làm chi vậy thầy? – Thiên ngơ ngác hỏi lại.

Thầy Nguyên bỗng đứng khựng lại, đưa mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời. Chưa bao giờ Thiên tưởng tượng thầy Nguyên lại có thể rơi vào tình trạng thế này. Thiên lại còn tưởng mình đang nằm mơ, khi thấy một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt thầy…

Vội đưa tay quẹt mắt, thầy khó nhọc nói:

– Ý Như … nó …
– Ý Như sao hả thầy? – Nghe đến hai chữ “Ý Như”, Thiên bỗng thấy lòng quặn lại.
– Thôi đi nhanh đến đó rồi ta giải thích!

Dứt lời, thầy Nguyên lại bước nhanh về phía trước. Chẳng mấy chốc hai thầy trò đã tới nơi.

Con ngõ ấy vẫn nhàn nhạt ánh sáng từ mặt trăng mini. Cánh cửa vẫn im ỉm đóng.

Dáng người cao ngòng của thầy Dichoi Khong hiện ra mờ mờ ảo ảo dưới thứ ánh sáng leo lét ấy. Thầy đang đứng dựa lưng vào tường bên cạnh cánh cửa, khoanh tay, mắt nhắm, trầm tư. Nghe tiếng động phía trước, thầy mở mắt, và khi thấy Thiên, thầy nở một nụ cười nhẹ:

– Thiên, con trai ta! Ta chờ con nãy giờ!
– Thực ra thì có chuyện gì đang xảy ra vậy? – Thiên hỏi lớn.

Thầy hiệu trưởng đưa mắt về phía thầy Nguyên. Thầy gật gật đầu rồi quay mặt đi, động tác có thể hiểu là “Thầy nói giúp tôi đi!”.

– Chuyện là vậy, con à. – Thầy Dichoi Khong thở dài, bắt đầu – Trò Ý Như học cùng lớp với con ấy, vì một lí do nào đó, đã mắc kẹt đằng sau cánh cửa này.

Thiên có cảm giác thầy hiệu trưởng vừa thảy nó vào ngăn đá tủ lạnh, làm nó đóng băng, không nói được một tiếng. Mãi mấy phút sau, nó mới ấp úng:

– Làm sao … làm sao các thầy biết … biết bạn ấy ở … ở trong đó?
– Tất cả phép tìm kiếm của bọn ta đều dẫn tới nơi này. Và phép Miodau Ramau đã xác định rõ là trò Như đang ở đằng sau cánh cửa này.
– Vậy các thầy còn chờ gì mà không đưa bạn ấy ra? – Thiên nóng nảy hỏi.
– Chà … – Thầy Khong tránh ánh mắt của Thiên – Ta xấu hổ mà thú nhận rằng cả ta và thầy Nguyên hoàn toàn bất lực trong việc mở cái cửa này … Bọn ta đã sử dụng sạch lượng phép có thể … Và con xem, cái nhẫn của thầy Nguyên đã hoàn toàn tắt màu rồi.

Dù không quay đầu lại, nhưng Thiên vẫn cảm nhận được thầy Nguyên đang run lên bần bật. Rõ ràng thầy đang giận lắm, giận cái sự bất lực của mình. Bất giác Thiên nhận ra, nó vừa hiểu được một con người khác của thầy Nguyên, con người mà có lẽ thầy không hề muốn biểu hiện ra ngoài.

– Sao thầy không thử nhờ các thầy cô khác? – Thiên lại hỏi, nó đang cố tìm một tia hy vọng, dù là nhỏ nhất.
– Không ai trong ngôi trường này có khả năng phá được phép trên cánh cửa này. – Thầy Khong lắc đầu – trừ …
– Trừ ai hả thầy? – Thiên sốt ruột.
– Chà, thế con nghĩ tại sao thầy Nguyên lại đưa con tới đây hả?

Thiên khựng lại. Vậy là nó ư? Nó là người duy nhất có thể giúp Như ư? Nó có thể đưa Như ra khỏi cái cửa chết tiệt này ư? Một mớ cảm xúc hỗn độn bỗng chốc dâng lên trong lòng Thiên. Nó biết lúc này không phải lúc để vui, nhưng nó không thể trốn tránh cảm giác mừng rỡ nhất thời khi đây là “cơ hội bằng vàng” của nó. Nhưng mà không được, lúc này chuyện đó đâu còn quan trọng nữa, quan trọng là phải tìm được Như! Suy nghĩ ấy càng khiến nó lo sốt vó. Phép thuật bẻ đôi nó còn không biết, bảo nó làm cái điều không-ai-trong-trường-làm-được thì khác gì bắt nó đi bộ lên Mặt Trăng…

– Con … con thiệt hả thầy?
– Trời đất! Bộ nãy giờ con tưởng ta giỡn chơi chắc! – Thầy hiệu trưởng cau mày.
– Dạ … dạ không! – Thiên hoảng hồn – Ý con là, không ai có thể thì làm sao con …
– Ta hiểu ý con – Thầy Khong ngắt lời – Nhưng đừng lo, thực sự là con sở hữu một khả năng đặc biệt …
– Khả năng gì hả thầy?
– Chà, quả thật ta cũng không biết. Nhưng ta biết chắc rằng, con có thể đi xuyên qua cánh cửa này.

Thiên còn đang ngơ ngác chưa hiểu rõ thầy Khong nói gì, thì hai bàn tay to bự đặt lên vai Thiên. Nó quay lại, bất ngờ trước khuôn mặt khổ sở của thầy Nguyên:

– Thiên … Trò hãy giúp … giúp ta một lần này đi … giúp … Ý Như … thoát … Nó là tất cả của ta … Ta bất lực … Trò hãy giúp ta … Ta cầu xin trò đấy …

Thầy Nguyên như quỳ xuống trước mặt Thiên. Nó vội lấy hết sức đỡ thầy lên, miệng rối rít:

– Thầy … thầy đừng như vậy! Dĩ nhiên là con sẽ giúp!

Thầy Nguyên gật gật đầu. Thầy ngồi bệt xuống đất, dựa vào tường, ngước nhìn vô định. Nhìn thầy Nguyên, Thiên có cảm giác như hàng nghìn con ong đang thi nhau chích vào ngực nó vậy. Càng thôi thúc nó phải đi cứu Như ngay!

Thiên quay về phía thầy hiệu trưởng, đưa mắt nhìn thầy. Thầy đặt một tay lên vai Thiên, đưa nó về trước cánh cửa.

– Bây giờ con đi thẳng vào cánh cửa, và con sẽ xuyên qua nó. Có lẽ Ý Như ở ngay sau đó thôi, nhưng … ta cũng không rõ nữa …
– Thầy yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức! – Thiên quả quyết.
– Ừm … Chúc con may mắn … Xin lỗi, và cảm ơn con …

Thiên gật đầu, và nó bước tới. Nó đưa tay về phía cánh cửa. Cứ như đưa tay vào một khoảng không vậy! Thiên lại bước một bước nữa, chậm nhưng dứt khoát, và từ từ, nó xuyên thẳng qua cánh cửa một cách dễ dàng. Đằng sau cánh cửa là một hành lang được thắp sáng bởi những ngọn nến mờ ảo đang trôi lững lờ phía trên cao.

Một mình … một mình … một mình … Tôi ghét nó, nhưng nó cứ tìm đến tôi … Tôi đâu có lỗi gì chứ …

Giọng nói văng vẳng từ chốn nào. Thiên giật bắn người khi nhận ra, đó chính là giọng nói quen thuộc của Như!

6 thoughts on “PTNK Story Chap 8

  1. Tao ko bik nói ji` hơn là phải thúc mày vik ngay chap mới trc khi tao nổi khùng vì chờ đợi :)). Thực sự là chap này mày vik rất hấp dẫn và li kì, vượt xa những ji` tao nghĩ, rất nhiều tình tiết mở và hứa hẹn 1 siêu phẩm sắp sửa dc tung ra trên mạng đây ;))

  2. như unidentified, chap này viết li ki` hồi hộp wa’ :))

    ma` có chỗ hok hỉu, Ý như đâu phải con của ông thầy NGuyên, cho nên tình cảm cũng hok có nhi`u như la` cha con thi` làm sao ma` ông thấy nguyên quy` xuống van xin lạy lục cứu giúp ghê wa’ 😀 hơi bị hok hợp lý

    Ngoài chỗ đ1o ra, chap này có them 1 chỗ sáng tạo là có loi độc thoại nội tâm rất đặc biệt, khác hẳn với các cách viết văn khác :D, cách độc thoại nội tâm mày viết giống như hok có ý khoe cho độc giả xem, mà chỉ của riêng nhân vật, nhân vật tự độc thoãi với mình mà hok cần ng` đọc phải nhận ra la` mi`nh nghĩ gi`. :)) mày có vẻ đã tạo dc phong cách riêngro`i doa’ :))

      • ủa ý như la` con thầy nguyên hả :)) thế mà cứ tưởng là con của Dichoi khong :)) thoi never mind :))

        chỗ độc thoại nội tâm tao viết gì tao còn hok hỉu lấy chi mày hỉu :))

  3. nhưng như thế có lẽ để thấy Nguyên ép bức thằng thiên vô cứu thi` kịch tính hơn :)) tại thầy nguyên là nổi tiếng với tính cách lạnh lùng mà :)) phải qui` xuống năn nỉ thi` hơi yếu thế wa’ :)) nên viết lại là ép buộc nó vô cứu bằng hok thi` (đấm,chém,giết cắt,thiến gi` gi` đó :)) )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s