PTNK Story chap 7


Chương 7

Người xưa có câu: “Tốt khoe xấu che”, thiệt không sai trật đi đâu được.

Doanh nhân thì cứ đi hội nghị là diện bộ cánh đẹp nhất, đầu tóc bóng loáng, cà vạt lịch sự, chứng tỏ ta đây đúng thực là đại gia chớ không phải đám làng nhàng, mặc dù thiệt tình không biết doanh nhân đó có được mấy phần trăm là “đại gia”.

Ca sĩ thì cứ lên sân khấu là tròng lên người đủ bảy sắc cầu vồng, hở chỗ này bày chỗ kia, cả nam lẫn nữ. Hông biết họ có dụng ý chi sâu xa, nhưng mười phần hết chín rằng họ muốn chứng tỏ ngoài giọng ca trời cho, họ còn có những thứ khác cũng “đặc sắc” không kém! Khán giả chỉ nhìn bề ngoài, gật gù đánh giá: “Ờ, đứa này xì-tin.”, chứ làm sao rõ được những “vấn đề” khác, tốt xấu thế nào.

Nói chung là, tất cả những người bình thường, đều nhất nhất tuân thủ tuyệt đối lời răn ấy. Ờ mà cũng đúng, hông lẽ ông bà lại đi xúi bậy cháu chắt chút chít của mình?

Thiên là một người bình thường, nó càng vâng tợn. Nhất là hôm nay nó lại đến lớp mới – lớp của Ý Như – lần đầu tiên.

Thiên dậy lúc bốn giờ rưỡi, loay hoay ở trong nhà vệ sinh chải chuốt suốt một tiếng đồng hồ. Người ta hay bảo phụ nữ là chúa lề mề khi trang điểm, giờ đây chắc chắn họ cũng phải tôn thằng Thiên làm sư phụ.

Lúc Thiên bước xuống nhà ăn sáng, mẹ nó trố mắt nhìn nó như thể thấy ma giữa ban ngày. Tại hôm nay thằng quý tử của bà trông khác quá mà. Quanh năm suốt tháng, đi đâu cũng vậy, Thiên không bao giờ chải cho đầu tóc hết rối bù, cũng không bao giờ chỉnh trang quần áo cho hết luộm thuộm.

Thế mà hôm nay, Thiên quần áo chỉnh tề, đầu tóc vuốt đầy gel theo kiểu Hàn Quốc, lại còn sực nức mùi nước hoa Adidas. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng cho rằng thằng Thiên sắp đi đám cưới chớ không phải đi học. Cũng đúng, đi “ra mắt” “người đẹp” phải khác với “đi đâu cũng vậy” chứ.

Thiên ra khỏi nhà trên đôi chân sáo. Vừa đi nó vừa lầm rầm chuẩn bị sẵn cuộc đối thoại: “Chào Như.” – “Ơ, là bạn đó hở?” – “Mình đây. Từ giờ mình sẽ học chung lớp với Như đó, Như có vui không?” – “Thiên nói thiệt không?” – “Thiệt chứ sao không! Mà sao Như biết tên Thiên?” – “Thiên khờ quá, tên Thiên mà Như không biết thì Như còn biết tên ai.” – “Như nói thiệt hở?” – “Ừ.” – “Vậy Như có biết vì sao hôm nay Thiên diện vậy hông nè?” – “Xí, không nói làm sao người ta biết được!” – “Là vì Như đó, Như có thích không?” – “Thiên này, kì quá đi à!” …

Cứ thế, con nhà Thiên thả hồn lên tận chín tầng mây, mà nói theo kiểu dân dã của Fristi là “cho trí tưởng tượng bay xa”. “Bay xa” đến mức Thiên dộng đầu cái rầm vào cột điện, tiêu ma luôn cái đầu xì-tin nó kì công chải chuốt suốt một tiếng đồng hồ.

***

Thiên rón rén đưa tay mở cửa phòng A502 – phòng học của lớp 10E.

Thầy Nguyên ngồi đằng bàn giáo viên, một tay lơ đãng lật từng trang của tờ Tuổi Trẻ, một tay khuấy khuấy ly café chỉ còn toàn là đá.

Lũ học trò thì đang tán dóc đủ thứ chuyện trên đời. Đứa quay lên, đứa ngó xuống, có đứa còn nhảy phóc ra khỏi chỗ ngồi đi lung tung. Lớp học trông hỗn độn và ồn ào không thể tả!

Ngay vào lúc Thiên vừa ló đầu vô lớp, không khí liền đổi khác một trăm tám mươi độ.

Tiếng trò chuyện cười đùa lập tức chấm dứt, cứ như thể có ai vừa thò tay tắt volume của lớp học vậy. Mấy chục cặp mắt xoay nhìn chăm chăm vào Thiên, khuôn mặt nào cũng lộ rõ sự ngạc nhiên pha lẫn kinh hãi, khiến Thiên bất giác thối lui một bước.

Thầy Nguyên thấy lũ học trò bỗng nhiên im lặng thì ngẩng đầu khỏi trang báo, mắt nhìn quanh. Thấy thằng Thiên đang đứng lơ ngơ bên cạnh cửa chính, ông thốt lên “À!”, rồi xô ghế đứng lên. Ông đưa tay ngoắt một cái, và Thiên hiểu ngay đó là một mệnh lệnh.

Thiên bước ngập ngừng về phía thầy Nguyên, đồng thời khẽ liếc mắt ra khắp lớp.

10E chỉ có sĩ số khoảng hơn hai chục người, con gái nhiều hơn hẳn con trai. Lớp kê ba dãy bàn, và khác với trường cũ của nó, con gái con trai được ngồi xen lẫn vào nhau. Cuối phòng là một cái tủ gỗ lớn, ý chừng để chứa các vật dụng riêng của lớp.

Thiên đảo mắt hai ba lần. Không thấy Ý Như! Tự dưng Thiên đâm lo, nếu nó không lo vì không biết có chuyện gì xảy ra với Như thì cũng lo vì bao nhiêu công sức “chuẩn bị” của nó sắp bị vứt vào sọt rác!

Thầy Nguyên đưa tay đẩy gọng kiếng đang trễ xuống sống mũi, đằng hắng:

– Đây là Mạnh Thiên, học sinh mới của lớp ta.

Gần như ngay lập tức, khắp lớp nổi lên tiếng xì xào. Người chỉ chỉ, kẻ trỏ trỏ, khiến Thiên có cảm giác y chang như bị nhốt trong sở thú cho người ta tha hồ bàn luận. Nhưng vốn bản lĩnh, sau một thoáng bối rối, Thiên bình tĩnh nói:

– Chào các bạn! Mình là Đào Mạnh Thiên, từ hôm nay sẽ vào học chung lớp với các bạn. Mình là ma mới, nhưng mong các bạn sẽ không bắt nạt mình mà ngược lại, sẽ giúp đỡ chỉ bảo cho mình nha. Cảm ơn nhiều!

Dứt lời, Thiên trịnh trọng áp tay lên ngực, cúi chào, điệu bộ giống hệt như Tổng Thống Obama vừa kết thúc bài diễn văn, khiến không chỉ lớp phá ra cười mà thầy Nguyên, vốn nghiêm khắc, cũng phải mím chi.

– Được rồi, trò vào ngồi ở bàn thứ tư dãy giữa này, cái bàn trống ấy! – Thầy Nguyên chỉ tay, trở lại giọng nghiêm nghị.

Thiên gật đầu. Nhưng nó vừa dợm chân tính bước đi thì một thằng nhóc đứng phắt dậy, hỏi to:

– Thưa thầy, không phải bạn này là kẻ phá hoại à?

Thiên nghe mà bủn rủn cả tay chân. Trời đất quỷ thần ơi, mình còn chưa gặp nó lần nào thế mà nó đã gán cho mình cái danh xưng không-một-tí-đẹp-đẽ là “kẻ phá hoại”, rõ là vô duyên hết sức, Thiên bực bội nghĩ. Đoạn nó ngước mắt nhìn thằng nhóc vừa phát biểu, và tức khắc nó đưa tay nhéo đùi, phải cố lắm nó mới bắt mình không hả họng ra cười.

Hóa ra thằng nhóc này là một bản sao trung thành của thầy Nguyên, mập ú. Cái áo đồng phục nó đang mặc dường như là quá nhỏ cho thân hình không-được-bé của nó. Đã vậy, nó còn cài nút cổ và kéo quần cao gần tới ngực, nom dị hợm và buồn cười không thể tả.

Phớt lờ vẻ mặt khó coi của thằng Thiên đứng bên cạnh, thầy Nguyên hừ giọng:

– Hừm, ta chắc rằng nếu có một kẻ phá hoại đang ở trong cái phòng này thì đó không ai khác ngoài trò đâu Minh Anh! Mắc cái khỉ gì mà trò nói một câu khó nghe như vậy hử?

Thằng nhóc mập, lúc này là thằng Minh Anh, bị thầy Nguyên dội cho một gáo nước lạnh còn hơn nước đá, liền đứng đực mặt ra có đến hai chục giây. Nhưng Minh Anh không phải là tay vừa. Giây thứ hai mươi mốt vừa trôi qua, nó khoanh tay trước ngực, ra vẻ trịnh trọng:

– Không phải mấy bữa trước chính thầy hô hào tụi em vây bắt bạn này sao chớ? Thầy đừng có nói là thầy quên đó nhá!

Thầy Nguyên quên thật. Cả Thiên cũng quên béng. Nên trong một phần giây tiếp theo, hai thầy trò đưa mắt nhìn nhau, trao đổi cho nhau một sự lo lắng rõ ràng.

Nhưng hẳn nhiên đã là thầy thì phải giỏi hơn học trò. Nếu thằng Minh Anh không vừa thì thầy Nguyên cũng đầy bản lĩnh. Thầy cười gằn, làm ra một vẻ mặt kinh dị:

– Chắc trò thích làm công nhân xây dựng?
– Thầy … ơ … muốn nói gì? – Minh Anh đỏ mặt tía tai.
– Tại vì ta thấy trò trữ đất cát trong hai tai đủ để xây một căn villa rồi đấy! – Thầy Nguyên nhếch mép.
– Thầy đừng có mà … – Thằng Minh Anh hét to, nghe không khác tiếng ột ột là mấy.
– Chứ còn gì nữa! – Thầy Nguyên thản nhiên tiếp – Nếu không trữ cát mà chịu khó vểnh hai cái tai lừa của trò lên thì trò đã nghe thông báo về chuyện này rồi.

Lần này không chỉ Minh Anh, mà cả lớp nhao nhao:

– Thông báo gì thầy? Cả buổi sáng làm gì có thông báo gì đâu!

Thầy Nguyên lúng túng thấy rõ, đưa tay gãi đầu sồn sột. Còn thằng Thiên thì đưa mắt nhìn thầy Nguyên, biết ngay là ông thầy mập đang hối hận cái câu chuyện phịa dở ẹc này. Thiên thở dài. Nó tưởng thầy Nguyên sẽ đưa ra một lí do xác đáng để giải vây cho cả hai. Nó tưởng thầy Nguyên là một tay bịa chuyện tài ba, có thể nói xạo trơn tru như một đứa học sinh học vẹt.

Hóa ra thầy chỉ bí quá hóa nói bừa. Kiểu này lộ là cái chắc, Thiên chán chường nghĩ.

Nhưng số hai thầy trò nhà ta chưa phải là số phải về nhà “đuổi gà cho vợ”. Đúng ngay cái giây phút “thập tử nhất sinh” đó, một giọng nói trầm ấm cất lên vang vang từ loa phát thanh – rõ ràng là giọng thầy hiệu trưởng:

“Thông báo cho các học sinh: Sự cố tại phòng thí nghiệm Hóa vào thứ sáu vừa rồi là do sự rò rỉ khí Hidro và Oxi, chứ không phải do trò Mạnh Thiên như ngộ nhận ban đầu. Vậy nên các trò đừng có hành động gì quá khích với trò ấy đấy nhé, kẻo tức nước vỡ bờ trò ấy quánh lại thì ta không có can đâu à nha.”

Thiên phì cười. Ngay cả trong những thông báo chính thức cho toàn trường thế này mà thầy Hiệu trưởng cũng không bỏ cái tật ưa giỡn của mình. Thầy Nguyên bám ngay vào cái phao cứu hộ thầy Hiệu trưởng vừa liệng ra, cười khảy:

– Nghe chưa hả Minh Anh? Cái đầu đất của trò có vỡ ra được tí nào chưa?

Trông mặt Minh Anh lúc này thì có vẻ như nếu có thể ăn tươi nuốt sống thầy Nguyên, nó sẽ làm ngay tắp lự. Nhưng ngó thấy bộ dạng hình sự và lúc nào cũng chuẩn bị phun ra một câu châm chọc, Minh Anh đâm ngán. Nó đành quạu quọ ngồi xuống, nghi ngờ đầy rẫy, mà xét cho cùng thì đúng là câu chuyện nãy giờ có cả đống điểm vô lý.

“Dẹp” được thằng học trò quậy phá, thầy Nguyên thở phào và bảo Thiên đi về chỗ. Đó là cái chỗ ngay sau lưng Minh Anh.

Ngồi sau lưng Minh Anh là một vị trí hết sức thuận lợi. Nếu Thiên muốn lăn ra ngủ hoặc làm chuyện riêng, cái thân mập ú của Minh Anh đích thị là tấm lá chắn “năm-bờ-oăn” trước ánh nhìn của các thầy cô. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có cái hạn chế của nó. Khi Thiên nổi hứng chăm học muốn nhìn lên bảng thì thằng Mình Anh chẳng chịu lịch sự mà nhích người qua một cen-ti-met nào.

Ngồi phía sau Thiên là hai con nhỏ mà Thiên nhận ra ngay là hai đứa đã từng thi phỏng vấn chung phòng với nó. Thiên bỗng đâm hoảng, sực nhớ hai con nhỏ này có thể biết nó thi rớt. Cuộc phỏng vấn giữa thầy hiệu trưởng và nó hôm nọ đâu có diễn ra trong một cái hũ nút!

Nhưng dần dà Thiên bình tĩnh và cảm thấy yên tâm hơn, khi tụi nó tỏ ra hết sức niềm nở và thân thiện, không có một biểu hiện nghi ngờ nào. Thiên đoán chừng là thầy Nguyên và thầy hiệu trưởng đã có điều chỉnh ký ức của tụi nó.

Chuông reo báo hiệu tiết học thứ hai. Thầy Nguyên bước lên bàn giáo viên, cầm lấy viên phấn trắng. Ánh mắt thầy xẹt ngang xẹt dọc khắp lớp y như rađa tìm mục tiêu, và cái rađa ấy dừng lại ngay chóc chỗ trống bên cạnh Thiên.

– Hoàng, Ý Như đâu rồi? – Thầy ngoắt một thằng nhóc gầy khẳng gầy khiu ngồi đầu bàn dãy trong cùng.
– Ơ … dạ … bạn ấy chưa vô. – Hoàng đứng dậy, ấp úng.
– Sao làm lớp trưởng mà trò chẳng biết con khỉ gì hết vậy? – Thầy Nguyên cáu kỉnh nói – Cả lớp ngồi yên đây!

Vừa dứt câu, thầy Nguyên rảo bước ra khỏi cửa và nhanh chóng mất dạng sau một khúc quanh. Có lẽ thầy đi tìm Như, Thiên nhủ bụng.

– Tao là tao nghĩ ông này mê em Như! – Giọng Minh Anh thình lình vang lên. Nó đang vỗ vai Thiên, tay trỏ ra hướng thầy Nguyên vừa đi khỏi.

Thái độ cởi mở của Minh Anh khiến Thiên bất ngờ quá xá! Một phần vì thằng mập không biết Ý Như là con gái thầy Nguyên, một phần là do chỉ mới mấy phút trước nó còn phang cho Thiên là “kẻ phá hoại”, thế mà bây giờ lại niềm nở bắt chuyện. Thiệt đúng là cuộc đời có lắm chuyện khó lường!

Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác của Thiên, Minh Anh cười toe:

– Xin lỗi mày chuyện hồi nãy nhé! Tại tao muốn quậy ông Nguyên một tí thôi.

Nó lại thò tay vỗ vai Thiên. Lúc này con nhỏ ngồi đằng sau Thiên cũng vui vẻ tiếp chuyện:

– Làm quen nha! Mình là Lưu Ngọc Thiên Hương. Còn bạn này … – Nhỏ Hương chỉ tay vào nhỏ bạn ngồi cạnh – … là Võ Thị Ngọc Dung.

Nghe nhắc đến tên mình, nhỏ Dung, đang ngồi ghi ghi chép chép gì đó, ngẩng lên, nhìn Thiên mỉm cười. Nhỏ Dung bị sún mất một cái răng, nhưng lạ thay, nụ cười của nhỏ Dung rất có duyên, khiến Thiên cũng phải chớp chớp mắt hai ba cái. Dù sao thì cũng không đẹp bằng nụ cười của Ý Như! Thiên nhủ thầm, bất giác đỏ mặt khi chợt nhận ra mình lại thêm một lần nữa vô tình khen Như dễ thương.

Thằng Minh Anh “ham hố” nhảy xuống chỗ Thiên, đẩy nó qua tuốt bên chỗ của Ý Như, bô lô ba la tán chuyện với hai nhỏ con gái. Thiên cũng cười nói rất nhiều, trong lòng vô cùng mừng rỡ vì đã có được những người bạn đầu tiên ở PTNK, những người mà Thiên cảm giác rằng, rất tốt!

Chuông đổi tiết vang lên lần thứ ba. Thầy Nguyên vẫn chưa trở về lớp. Theo lời nhỏ Hương thì hôm nay thầy Nguyên dạy tiếng Anh năm tiết buổi sáng, còn buổi chiều thì tụi nó được nghỉ. Thiên cảm thấy là lạ. Một giáo viên nghiêm khắc và kỉ luật một-cách-cổ-hủ như thầy Nguyên thì khó lòng mà bỏ dạy để làm một cái việc ấm ớ là đi tìm một học sinh nghỉ tiết. Chắc tại Như là con thầy nên thầy lo, Thiên tự nhủ.

Và, trong khi lơ đãng đưa tin nhìn đi khắp lớp, Thiên chợt rùng mình khi thấy một tờ quảng cáo nhét dấm dúi vào kẽ hở của cạnh bàn nó đang ngồi. Trong lòng Thiên bất giác dậy lên một linh cảm không lành …

(To be continued)

4 thoughts on “PTNK Story chap 7

  1. Eh chap này viết hay đó :))

    thế này thì chắc là nhi`u đứa vào cm thôi :))

    nội dung kì này rất hợp với đời sống thường ngày đấy, bảo đảm thu dc nhìu khách 🙂

  2. Hì, cũng may lúc đọc chap này tao ko ăn ún j hết, nếu ko chắc phun đầy màn hình vì mắc cười rồi :)). Truyện nào cũng vậy, yêú tố tình cảm luôn đóng 1 vai trò cực kì wan trọng trong việc cao đẩy kịch tích và làm cho truyện bớt loãng, bớt nhàm chán, đồng thời tạo dc những wãng nghỉ giúp ng` đọc relax sau 1 chuỗi những tình tiết đan xen. Mày rất hiểu điều này, tao có thể thấy wa chap này hứa hẹn 1 cuộc tình đơn phương thú vị rồi đây :D. Kết thúc truyện rất gay cấn và hồi hộp, ko thể ko mong chờ chap sau. Fighting !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s