PTNK Story Chap 6

Các bạn đọc và comment giúp mình tiến bộ nhé ^^

—————————————-

Chương 6

Buổi sáng thứ bảy, Thiên dậy sớm thiệt là sớm. Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, nó chạy xuống bếp pha một li cà phê và nấu mì gói trước ánh mắt sững sờ của mẹ nó. Bà làm rơi cuốn sách đang đọc, tay dụi dụi mắt. Và khi thấy rõ đúng là thằng quý tử của mình đang tự làm bữa sáng, bà đưa hai tay lên trời, cố ý nói to:

– Trời ơi, hôm nay tôi đi xem ca nhạc mà sao ông lại ác ôn cho bão tới thế này?

Thằng Thiên đỏ mặt, quay sang cằn nhằn:

– Mẹ đừng có chọc con!
– Chọc gì mà chọc! – Mẹ nó nheo nheo mắt – Mọi hôm con nướng khét lẹt trên giường, hôm nay bỗng dưng dậy sớm, lại còn tự động làm bữa sáng … Bộ hôm nay mày đi chơi với con nhỏ nào hả con?
– Mệt quá! – Thiên lầm rầm trong miệng – Con đi lên trường!
– Trường gì? – Mẹ nó ngẩn ra – Chưa có kết quả thi lớp Mười mà?
– Khỏi chờ nữa, con vào học PTNK.
– PTNK nào?
– Thì cái trường trên Đại lộ Nghỉ Chưa Thầy đó.

Mẹ thằng Thiên trợn mắt nhìn nó, không khác gì cái cách mọi người nhìn Sam Witwicky khi anh tuyên bố “Einstein đã sai!” trong phim Transformer 2. Bà bước lại gần, bàn tay giơ giơ trước mặt nó. Thằng Thiên giữ tay mẹ nó lại, nhăn mặt:

– Mẹ làm gì vậy?
– Mày đang ngủ mơ hả con? Trên Đại lộ Nghỉ Chưa Thầy chỉ có duy nhất một cái trường dạy thú thôi mà?

Thiên đớ người ra hết gần ba phút. Đến phút thứ tư thì nó sực nhớ ra là không có ai ở thế giới bên ngoài biết về PTNK, nên nó có nói thế nào với mẹ nó thì cũng như vịt nghe sấm mà thôi. Thế nên nó ráng nuốt trôi cục tức đang nghẹn giữa họng để mà tọng mì vào. Ăn xong, nó chuồn thẳng, bỏ mặc tiếng kêu oai oái đằng sau của mẹ nó: “Thằng quỷ con, ăn xong sao mày không rửa chén!”.

***

Thiên tới trường lúc sáu giờ mười lăm, khá sớm so với giờ hẹn của thầy Nguyên. Nó đưa tay đẩy cánh cổng sắt cũ kĩ, hiên ngang bước vào. Vẫn là tấm màn sương, vẫn là bức tường xập xệ, nhưng hôm nay Thiên không còn lo lắng nữa, mà vô cùng hồi hộp. Trái tim nó dộng binh binh trong lồng ngực, biết rằng giây phút thay đổi cuộc đời nó sắp đến.

Đúng như nó nghĩ, thầy Nguyên vẫn chưa tới. Đứng chờ một lúc sốt ruột quá, Thiên quyết định dạo một vòng thăm thú ngôi trường cấp ba của mình.

Lúc trước đi thi, Thiên cũng đã đi loanh quanh khu canteen, và đã mò xuống căn hầm quái dị mà bây giờ nhớ lại, nó vẫn còn nghe gai ốc nổi khắp người.

Thế là Thiên tần ngần đứng trước thang máy, định bụng sẽ thử một lần cho biết. Nó tần ngần cũng phải, vì theo như nó biết thì đây là ngôi trường duy nhứt chịu trang bị thang máy cho học sinh. Có lẽ là vì đây cũng chính là ngôi trường duy nhứt đầu tư vào chiều cao nên phải kèm theo thang máy, còn với các trường khác trong thành phố chỉ mải mê chăm chút cho chiều ngang thì không cần thiết. Cũng như một thằng mập và một thằng cao, thì thằng mập không cần “trang bị” quần áo quá dài như thằng cao để làm chi.

Thiên đứng suy tư một hồi, bụng lo lo, nhưng cuối cùng nó cũng dứt khoát bấm nút. Nó quyết rồi, phải thử qua món hàng “độc” này!

Thang máy xuống tới nơi, kêu “ting” một cái. Thiên ngạc nhiên khi thấy buồng thang máy nhỏ xíu, chỉ vừa ba hay bốn người đứng là cùng. Kiểu này mà thầy Nguyên bước vào thì kẹt cứng chứ chẳng chơi, Thiên cười thầm trong bụng.

Tầng tám và tầng bảy chỉ lưa thưa vài lớp học. Hôm nay lại là ngày cuối tuần, nên phòng nào cũng khoác lên một vẻ tĩnh mịch, im ắng. Rèm cửa kéo kín lại càng tăng thêm vẻ rùng rợn. Mới ngó nghiêng vào vài lớp mà áo thằng Thiên đã ướt đẫm mồ hôi.

Vừa bước xuống tầng sáu là nó đụng ngay hội trường. Khác với các lớp học nó thấy lúc nãy, cửa sổ phòng hội trường mở toang, các tấm màn treo bay phần phật, vài tia nắng sớm lọt qua từng chắn song. Phòng rộng mênh mông, có tới hàng chục dãy bàn đánh vec-ni sáng bóng. Phía trên là một bục giảng được thiết kế theo kiểu sân khấu, ý chừng để dành tổ chức các buổi văn nghệ. Thiên lướt mắt tứ phía, nhận ra hội trường được trang bị dàn âm thanh surround hiện đại cùng một máy chiếu mới toanh.

Nhưng chưa thưởng thức được những trang thiết bị hiện đại ấy được bao lâu thì Thiên bỗng nghe lạnh toát sống lưng. Nó không rét mà run, mồ hôi cứ chực trào ra thành dòng. Có một luồng lạnh tanh, áp lực khủng khiếp đang bao phủ quanh nó, đe dọa nhấn chìm nó trong sự sợ hãi.

Tuy vậy, Thiên là một đứa có bản lĩnh. Nó không phải là một đứa quá gan dạ, nhưng trong nó sự tò mò khám phá luôn vượt qua nỗi sợ hãi thông thường. Khi còn học cấp hai, nó từng dám trèo tường vào trường giữa đêm khuya để đi “bắt ma” cơ mà.

Số là hồi đó, khắp trường đồn râm ran về một con ma trú ngụ trong một phòng học tầng hai. Đêm nào nó cũng phát ra những tiếng lè nhè như băng cát-sét bị nhão, làm các học sinh học ca đêm mấy phen vỡ mật. Con nhà Thiên nghe kể cũng dựng hết cả tóc gáy, nhưng ngay đêm đó nó lại lò mò chui vào trường – lúc đó không còn ai vì các lớp ca đêm đã tạm nghỉ vô thời hạn. Nhờ thế mà nó phát hiện ra hàng đêm có một tên bợm nhậu – cũng chui rào vào như nó – ngồi đàn ca hát xướng trong phòng học 3A. Sau khi bác bảo vệ “tống tiễn” chàng “ca sĩ”, ngôi trường lại bình yên như trước, và dĩ nhiên Thiên được tung hô như một “dũng sĩ bắt ma”.

Ngày hôm nay, nhờ cái đức tính ấy mà nó không bị luồng khí kia đánh gục. Thiên dần dần trấn tĩnh, chân tay đã bắt đầu động đậy nhúc nhích. Nó thận trọng bước ngược hướng luồng khí nọ, cố giữ cho trái tim không văng khỏi lồng ngực.

Bỗng Thiên té chúi nhủi vào một hành lang chật hẹp, dơ hầy đầy bụi. Nó lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi rồi quét mắt sâu vào bên trong. Lập tức tay chân nó cứng đờ, miệng mồm há hốc.

Hành lang tối thui, mặc dù đang xoay thẳng mặt về phía mặt trời. Kì lạ hơn nữa, tận cùng hành lang lại là một cánh cửa, lờ mờ lúc ẩn lúc hiện dưới một ánh trăng leo lét. Vâng, chính xác là ánh trăng, vì ngay bên cửa là một vầng trăng nhỏ xíu đang lững lờ trôi qua lại.

Luồng khí lạnh lại xộc ra đầy đe dọa, nhưng lần này không còn là đe dọa … suông như lần trước mà kèm theo một bóng trắng khổng lồ đang lao tới như tên lửa. Thiên rú lên khiếp hãi.

Một cánh tay rắn chắc kéo nó ra khỏi hành lang nọ. Thiên chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe giọng nói quen thuộc của thầy Nguyên cất lên:

– Có sao không nhóc?

Thiên ngước nhìn, thấy thầy Nguyên đang cười toe, khoe hàm răng lởm chởm vàng khè. Mắt thầy cũng nheo nheo ra bề khoái chí lắm. Nhưng đang hồn bay phách lạc, Thiên chẳng còn tâm trí đâu mà để ý sự châm chọc của thầy Nguyên. Nó run run chỉ tay về phía cái hành lang, lắp bắp:

– Cái … mà … nó … cái con …
– Con ma chứ gì? – Thầy Nguyên cười ha ha – Không có gì đâu mà sợ! Tại ta dán lên đó Lệnh Doa connit đó mà.

Hết cười ha ha, thầy Nguyên lại chuyển sang cười hê hê:

– Thế là có một đứa són ra quần. – Đang cười thầy chuyển sang gật gù, xoa xoa cằm – Mà công nhận trò cũng khá, chứ mấy đứa khác vừa thấy làn khí lạnh là đã bỏ của chạy lấy người rồi.
– Thế thầy làm cái lệnh khỉ gió đó để làm gì vậy chứ? – Thiên đâm cáu.

Vừa nghe thằng Thiên nói xong, mặt thầy Nguyên sầm xuống như một đám mây đen chuẩn bị phun sấm sét, gầm gừ:

– Hừm, để ta nói cho trò rõ! Cái hẻm này đám học sinh kêu là Hành lang ánh trăng, bởi vì không hiểu sao mà cuối con hẻm có một cái mặt trăng mi-ni, chẳng ai xóa được – Thầy Nguyên nhăn mặt – Con hẻm này lại ngăn ánh sáng mặt trời, nên lúc nào cũng tối tối mờ mờ. Thế là đám học sinh kháo nhau đó là chỗ “trữ tình”, chui vào quậy. Ta phát hiện ra nên mới gắn Lệnh Doa connit để tụi nó khỏi vô nữa. Mà trò lên đây làm cái gì?

Thầy Nguyên bất ngờ hỏi, khiến Thiên khựng lại mấy giây. Rồi nó cũng kênh mặt đáp:

– Tui đi tham quan, bộ hông được hả?

Cách trả lời xóc hông của Thiên làm thầy Nguyên tím người. Thầy cung tay lên rồi lại hạ xuống, rồi lại cung lên …, mãi không dám cốc đầu thằng học trò quậy. Tức tối quay bước đi trước, thầy Nguyên lầm rầm:

– Hừm, nếu thầy hiệu trưởng không dặn ta phải kiềm chế thì trò tiêu rồi! – Đoạn thầy hét lên – Đi theo ta lẹ lên!

Thầy Nguyên lạch bạch đi trước, thằng Thiên lon ton chạy theo sau, trông y như Thiên đang chạy đuổi theo trái banh vậy, ngó hoạt kê không thể tả.

Hai thầy trò đi vòng vèo một lúc, cuối cùng đun đầu vào một nơi Thiên không ngờ nhất – cái đường hầm dạo nọ. Thiên đứng ú ớ một hồi thì thầy Nguyên hắng giọng:

– Không sao đâu, ta tạm gỡ Lệnh Doa connit ở đây rồi – Thầy cười khoái trá – Cường phép cái này mạnh hơn, nếu trò lơ ngơ đi vào thì cánh cửa sẽ hiện lên khuôn mặt của người trò yêu quí nhất, và sau đó cái khuôn mặt ấy sẽ dọa cho trò té đái trong quần.

Thiên nghe mà có cảm giác như mặt trời đang mọc trên mặt. Hóa ra đó là nguyên do khuôn mặt bầu bĩnh của nhỏ hiện ra ở cái chốn khỉ gió này. Nhưng mà như vậy có nghĩa là nó thích nhỏ? Không, không, làm gì có! Trước đây nó nổi tiếng là “Kẻ lạnh lùng” – không bao giờ quan tâm tới con gái. Ơ, mà cũng có thể lắm! Mấy lần gặp nhỏ nó chẳng đã đỏ mặt ngại ngùng đủ chừng đó lần sao?  Cũng không đúng, đỏ mặt là tại nhỏ dạn quá! Hay là tại nhỏ dạn quá nên mình mới thích …?

Cứ như thế, bao nhiêu ý nghĩ trái ngược cứ níu lấy đầu óc Thiên, làm nó không để ý rằng nó đã đi xuyên qua mấy lớp cửa cùng thầy Nguyên, và bước vào một căn phòng rộng, sáng choang dưới ánh đèn neon.

– Giữ lấy cái Nhẫn này – Thầy Nguyên đưa cho Thiên một cái nhẫn, lấp lánh y như cái Platinum mà nó từng thấy – Đây là Nhẫn Plasma, nhưng ta đã biến nó cho giống như Nhẫn Platinum để mọi người khỏi nghi ngờ.
– Vậy là tui xài được phép thuật rồi hả? – Thiên mắt sáng trưng.
– Đừng có mơ! – Thầy Nguyên hừ giọng – Đây là cái Nhẫn rỗng, chẳng có tí lượng phép nào hết. Nhưng nó có khả năng đặc biệt là có thể copy phép, nhưng chỉ được một lần một ngày. Mỗi tuần cũng chỉ có hai tiết phép, nên ngươi ráng mà hành xử sao cho mọi người không biết là ngươi cóc xài được phép, hiểu chưa?

Thầy Nguyên nói câu nào, Thiên gật câu đó, nhưng có vẻ nó nghe lỗ tai này lọt sang lỗ tai kia. Tại nó đang mải nghĩ về nhỏ và tự tranh luận xem nó có thích nhỏ không ấy mà.

Bữa hôm ấy, Thiên được thầy Nguyên hướng dẫn cách xài Nhẫn Plasma và ổng cũng cho nó thử copy một phép của ổng. Làm được phép thì Thiên khoái lắm, nhưng mà hẳn nhiên nó không thể không lo. Rồi đây nó sẽ vào học PTNK với danh phận là kẻ có Nhẫn Platinum – nhẫn cấp cao nhất, mặc dù nó không biết một mẩu phép nào. Nó lại phải không được để lộ danh tính, nếu không sẽ gây hại cho cả nó, thầy Nguyên và thầy hiệu trường, theo lời thầy Nguyên dặn dò. “Trò mà để lộ thì cả ba chúng ta về nhà giữ gà cho vợ hết ráo, ý, mà trò đã có vợ đâu!”

Hai thầy trò tập luyện hết cả buổi sáng. Buổi chiều hai người lại vào văn phòng làm hồ sơ. Xong xuôi cũng gần năm giờ chiều. Thầy Nguyên đưa Thiên ra tận cổng, và trước khi “chia tay”, thầy Nguyên gầm gừ một câu:

– Thứ hai trò bắt đầu đi học! Hừm, dù ta không muốn tí nào, nhưng trò sẽ học lớp 10E, chung lớp với Ý Như, liệu hồn mà cư xử cho phải phép!
– Ý Như nào? – Thiên ngơ ngác hỏi lại.
– Hoàng Ngọc Ý Như con gái ta đó! – Thầy Nguyên nói vẻ đe dọa – Trò mà lôi con bé vào những chuyện rắc rối của trò thì ta thề là ta sẽ quăng trò lên sao Hỏa!

Thiên nghe trái tim rụng đâu mất, không phải vì câu răn đe của ông thầy mập, mà vì nó sẽ được học chung với nhỏ. Nó lại còn biết tên nhỏ nữa chứ! Ý Như, ôi tên gì mà dễ thương thế! Đúng là tên sao người vậy! Thằng Thiên mơ màng một hồi, chợt ngẩn ra: Ủa, vậy chắc là mình thích nhỏ thiệt rồi há!

***

(Hết Vol 1)

6 thoughts on “PTNK Story Chap 6

  1. haha :)) truyện khúc đầu nhát ma tao ( xém vãi ra qua`n)

    good good :)) truyện khúc giữa hấp dẫn tao (gần như làm tao bỡ ngỡ , thang nhân vật gan li` cóc tía)

    love…. :)) khúc cuối nặng mùi yêu đương, coi chừng yêu wa’ lại thành ra “wa’ yếu”

    anyway, viet tốt, kịch bản tốt :)) keep it up

  2. Có một chỗ mày vik “nhờ cái đức tính ấy mà nó không bị luồng khí kia đánh gục”, theo tao nghĩ thì sự tò mò ko phaỉ là 1 đức tính, có thể câu này ý mày nói là sự can đảm, nhưng phần trên chưa hề đá động j tới, chỉ đơn thuần chứng minh thằng Thiên là 1 đứa có sự tò mò thắng nỗi sợ hãi. Chỉ có chỗ đó bất ổn, còn lại thì tốt, khúc nhát ma hay đấy, mặc dù vẫn chưa đủ đô khiến tao vãi ra quần như thằng Sơn đâu :)). Nói chung phần này mày viết khá, mặc dù vẫn chưa bỏ dc giọng văn NNA, nhưng có thể đây là 1 lợi thế, dễ dẫn dắt câu chuyện tự nhiên và khiến ng` đọc ko nhàm chán. Tuy nhiên tao vẫn thích nét văn phong riêng hơn, mong rằng những chap sau này mày sẽ cải thiện dc, từng tí một chứ ko cần wá gấp, gud luck !

  3. “Các bạn đọc và comment giúp mình tiến bộ nhé ^^” –> hình như “mình” tiến bộ rồi thì phải ;)). Chap này hay hơn, không dài nhưng tạo được nhiều tình huống truyện :d
    Mà ông ” nhiều thịt mỡ” có vẻ ‘thương’ thằng Thiên hơn trước :]

    Chờ vol 2 🙂

  4. Hôm nay lại đọc thêm đc một chap mới. Cười chết đi đc.

    Văn phong dí dỏm và dễ đọc. Tuy nhiên mình nghĩ Tuấn cần phát triển thêm về phần xây dựng tính cách nhân vật để nâng cao giá trị (hay đơn giản là tính chất) văn học của truyện ngắn. Cái này Tuấn hay đọc harrypotter chắc thấy rõ. Tại mình có cảm giác những nhân vật trong đei đều na ná nhau và ko có nhiều nét tính cách đặc trưng riêng biệt.

    Cốt truyện không mới nhưng vẫn rất trong sáng, dễ thương, mang đậm dấu ấn học sinh. Keep up the good work, chú nhá!

    Mai đọc tiếp.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s