[Truyện ngắn] “Bóng Nhựa”

Đây là truyện ngắn mình sáng tác, có sự cố vấn của bạn Unidentified. Đáng lẽ mình nên tập trung viết PTNK Story, nhưng cảm hứng cho truyện ngắn này đến bất chợt, và thế là mình bỏ chút thời gian để viết “Bóng Nhựa”. Một truyện nhẹ nhàng thôi ^^.

—————————————–

BÓNG NHỰA

Bóng nhựa là một vật tròn tròn, thường độc một màu xanh hay đỏ, và không thể thiếu trong những trận đá bóng đường phố nảy lửa.

Với tôi thì phải nói là “đá bóng đường … làng”, vì tôi là một thằng nhóc dân quê mười sáu tuổi quanh năm lấm lem bụi đất.

Trưa nào cũng vậy, tôi cùng lũ bạn thân lén gia đình ôm quả banh nhựa của tôi te te ra bãi đất trống gần nhà thằng Ngọc xù đá bóng. Suốt hai ba tiếng đồng hồ chứ chẳng chơi.

Gọi là bãi đất trống, nhưng xung quanh nó thì không “trống” được bao nhiêu.

Bên trái là con đường làng, thỉnh thoảng có người gánh lúa đi ngang. Lẽ đương nhiên, khi đá bóng thì tụi tôi khỏi còn biết trời trăng mây gió gì nữa, cứ cắm đầu rượt theo trái bóng mà thôi. Và cũng lẽ đương nhiên, không ít lần trái bóng chán tụi tôi, dông thẳng vào những người đi đường làm họ la chói lói. Không để họ kịp quay khuôn mặt hầm hầm về phía mình, tụi tôi vội quơ hết quần áo giày dép chuồn thẳng.

Bên phải là nhà của ông Phú, nổi tiếng là người giàu nhất và cũng keo nhất làng chúng tôi. Ông cũng nổi tiếng ở cái khoản … chửi lộn. Lần nào xúi quẩy đá banh lọt vào sân nhà ông là y như rằng, ông chạy ra đứng chửi gà chửi vịt vang cả một vùng, mặc dù tụi tôi đã chạy biến từ lâu.

Thế nhưng, tất cả những điều đó chẳng “nhằm nhò” gì so với niềm say mê quả bóng tròn của chúng tôi. Buổi trưa nay, mặc cho cái nắng đổ lửa, tụi tôi vẫn ôm bóng ra quần nhau vô cùng hăng máu.

***

– Tao ở trong này nè Khoa, chuyền vô đây … Trời ơi lẹ lên coi thằng đầu bò, hậu vệ nó về bây giờ!

Thằng Vỹ la ông ổng khi thấy tôi vừa đảo người lừa qua được thằng Minh đội bạn và đang dốc bóng dọc biên. Tôi khẽ nhăn mặt, cái thằng, đá bóng mà nó la toạc móng heo ra như thế thì có mà đá gió! Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn co giò câu bổng vào cho Vỹ.

Vỹ nhanh như sóc, nó lẻn được ra sau lưng thằng Phinh bự, tung chân đá nối một cách điệu nghệ. Thằng Anh mập, thủ môn, phản xạ như điện, ngã người đẩy bóng ra trong gang tấc. Thế là “lu” – tức là banh ra ngoài biên , mất toi một cơ hội làm bàn.

– Nghỉ tí đi tụi bay ơi, coi như hết hiệp một!

Ngọc xù nói to, rồi nó quay gót bước đi trước. Cả bọn chúng tôi lục tục kéo nhau ra khỏi sân, ngồi phịch xuống bên lũy tre, giành nhau uống nước, cãi nhau chí chóe.

***

Hiệp hai mới trôi qua vài phút thì nhiều đứa đã thấm mệt, bắt đầu thở dốc nên tôi dễ dàng lừa qua tụi nó dễ như bỡn. “Dọn đường” đâu ra đó, tôi bặm môi co chân nã một cú rocket. Trái banh lao vùn vụt như tên lửa vào thẳng … gáy một con nhỏ đang đi trên đường. Nó thét lên “Úi da!” rồi ngã dúi dụi. Tôi đờ ra như người mất hồn, còn tụi bạn thì cười rộ khoái chí:

– Ha ha con nhỏ chụp ếch tụi bay ơi!
– Đường thẳng chân cong, thế là ngã bịch !

Những lời châm chọc của tụi nó như mũi dùi đâm vào tai tôi. Thế là tôi đâm cáu, xẳng giọng:

– Tụi bay câm mẹ hết lại đi!

Đoạn tôi chạy lại chỗ con nhỏ trước ánh mắt sững sờ của tụi bạn. Tụi nó ngạc nhiên cũng phải, vì trước đây tôi đã đá vô hàng chục con nhỏ khác, nhưng tôi cứ tỉnh queo chạy lại nhặt bóng rồi hăng say đá tiếp chớ có quan tâm cái quái gì đâu. Nên hôm nay chính tôi cũng đang ngạc nhiên về mình mà!

Có lẽ vì mấy đứa trước đây chỉ bị trúng bóng vào tay hay chân, không có gì đáng lo nên tôi mặc kệ, còn lần này tôi lỡ “phang” trúng gáy con nhỏ. Tôi nhớ bà tôi hay dặn, chơi gì thì chơi chứ không được đánh lên gáy, vì đó là nơi tập trung dây thần kinh rồi đủ thứ dây khác. Tôi thì tôi chẳng quan tâm đến mấy cái thứ dây nhợ ấy, nhưng nhớ lời bà nên tôi thấy lo lo cho con nhỏ. Chắc vậy nên tôi nổi máu “anh hùng” quá!

Nghĩ ngợi một hồi tôi đến bên nhỏ lúc nào không hay. Lúc này nhỏ đã đứng dậy, xoa xoa cổ, phủi phủi bụi rồi bước đi, không thèm liếc lại đám bạn tôi một cái. Thấy vậy, tôi vội kêu vói theo:

– Ê này này … Mày té có đau không?

Hỏi xong tôi mới thấy ngượng miệng, ai đời xưng hô với con gái mà lại kêu “mày”. Tôi bối rối đến mấy giây, nhưng may là nhỏ có vẻ không để ý lắm.

– Anh cần gì? – Nhỏ quay lại, chớp mắt hỏi. Nhưng có lẽ chợt nhận ra mình trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của tôi, nên nó thẹn thùng đưa tay gãi đầu. – À à em không sao!

– Thiệt không đó mày?

Tôi lại quên béng, vẫn thốt ra cái chữ “mày” xấu xí kia, nên tôi giận mình quá, đưa tay nhéo miệng thiệt đau. Nhỏ nhìn thấy liền bật cười khúc khích:

– Anh cứ gọi em là “mày”, không sao đâu.
– Thiệt không đó mày? – Tôi lật đật hỏi lại, mắt sáng lên, không để ý mình vừa lặp lại y chang câu hỏi cách đây một phút.
– Thiệt! – Nhỏ cười hiền, hất nhẹ mái tóc.

Mắt tôi vốn tinh như mắt mèo, mái tóc nhỏ vừa dời ra khỏi nơi cổ là tôi thấy ngay những vết tím bầm in hằn. Tôi bật la hoảng:

– Trời đất cổ mày tím bầm vầy mà kêu không sao!

Nhỏ giật mình, vội đưa mái tóc về phủ kín vết bầm rồi xua tay lia lịa:

– Em không sao thiệt mà. Chỉ đau một tí thôi.
– Không có tí ti gì hết. – Tôi hừ giọng – Chính tao đá trái banh, tao biết nó đi mạnh cỡ nào chớ.

Rồi không để nhỏ kỳ kèo nữa, tôi kéo tay nhỏ chạy vụt đi:

– Đi, về nhà tao tao lấy dầu xức cho.
– Ê mày theo con gái bỏ tụi tao lại hả Khoa? – Giọng Ngọc xù ráo hoảnh, nhưng tôi mặc kệ, cứ lầm lũi kéo nhỏ đi thẳng về nhà.

***

– Í ai vậy cháu? – Bà tôi cất tiếng hỏi khi tôi vừa thò đầu qua cửa.
– Dạ bạn cháu, bạn ấy mới bị té nên cháu đưa bạn ấy về nhà mình xức dầu cho khỏi. – Tôi đáp, giọng không tự nhiên lắm. Hàng ngày tôi phịa rân trời biển, mặt chẳng biến sắc tí ti, mà sao hôm nay tôi lại ngài ngại không biết.
– Vậy cháu đưa bạn vô phòng cháu đi. – Bà cười cười, một nụ cười “bí hiểm”, mà ý nghĩa sâu xa (nếu có) của nó sau này khi lớn tôi vẫn không hiểu được.

Tôi “dạ”, vẫn nắm tay nhỏ, tôi kéo nhỏ xềnh xệch vô phòng mình. Nhỏ chỉ khẽ gật đầu chào bà tôi rồi cũng im re để tôi lôi tuột đi.

Lúc bà bảo tôi đưa nhỏ vào phòng, tôi thuận miệng “dạ” theo nên quên béng mất một đìều: phòng tôi không hơn cái hang chuột là bao nhiêu. Cả về diện tích lẫn mức độ sạch sẽ. Đến khi đút đầu vô cửa rồi tôi mới sực nhớ ra điều quan trọng ấy.

Khẽ liếc trộm nhỏ, thấy nhỏ không có biểu hiện gì “quá khích”, tôi thở phào nhẹ nhõm và bảo nhỏ ngồi xuống giường mình – cái chỗ duy nhất mà tôi thấy đủ sạch để ngồi, xong nhướn chân dòm vào hộc tủ tìm chai dầu xanh mà bà tôi cho tôi hồi Tết.

***

– Ba mẹ anh có nhà không? – Nhỏ đột ngột hỏi khi tôi đang loay hoay xức dầu vào cái cổ tím bầm của nhỏ.
– Má tao đi làm ruộng, còn ba tao tếch mẹ nó lên thành phố đi “tăng hai” rồi!

Nhỏ nhăn mặt vì câu văng tục của tôi, rồi hỏi lại:

– Anh nói gì, đi “tăng hai” là sao hở anh?
– Vậy mà không hiểu, mày đúng là “gà”. – Tôi phẩy tay, rồi bất ngờ sầm mặt – Hừm, đi “tăng hai” tức là thằng cha đó bám váy con bồ mới của ổng lên thành phố Hồ Chí Minh ở luôn chứ sao!
– Anh nói gì cơ?  – Con nhỏ há hốc miệng, không hiểu vì cái thông tin “khủng khiếp” tôi vừa nói cho nó nghe hay là vì tôi không lễ phép tí ti ông cụ nào.
– Tai mày bị lãng hả con nhóc này? – Tôi cung tay lên, xém tí nữa là tôi đã cốc cho nó một cái. – Tao nói là ông già tao có bồ mới nên chạy lên thành phố ở với bả luôn rồi.

Lần này thì chắc nhỏ nghe rõ nên im re chẳng hỏi han gì nữa. Tôi nhủ bụng và tiếp tục xoa dầu lên cổ nhỏ. Tôi cặm cụi xoa, nhỏ im re ngồi, nên đáng lý bầu không khí phải im phăng phắc đến mức nghe được cả tiếng ruồi bay vo ve. Nhưng mãi mà tôi chẳng nghe được tiếng con ruồi nào, không phải vì bọn ruồi chê cái phòng dơ hầy của tôi, mà vì những tiếng nấc của nhỏ đang vang lên từng chập.

– Khóc, khóc cái gì! – Tôi bực mình quát lớn – Mắc gì mày phải khóc cho ổng chớ!
– Em đâu có khóc vì ba anh. – Nhỏ đưa đôi mắt lúc này đã đỏ hoe nhìn tôi, sụt sùi nói. – Em khóc cho anh đó, tội nghiệp anh quá. Tội nghiệp cả mẹ anh nữa.

Tôi sững người, không ngờ nhỏ lại nhạy cảm như thế. Tôi nhớ trước đây tôi đã kể chuyện này với bao nhiêu thằng bạn, tụi nó chỉ đực mặt ra nghe, có đứa còn cười khì. Ngay cả bản thân tôi cũng thế. Trong cái đêm ba tôi lợi dụng lúc tôi và má tôi say ngủ mà đốt nhà trốn đi, và hai má con tôi chỉ được hàng xóm cứu khỏi tay Thần Lửa trong gang tấc, tôi vẫn tỉnh rụi, chẳng có lấy một cái nhăn mặt hay một tiếng khóc. Có lẽ lúc ấy tôi còn nhỏ chưa nhận thức rõ, đến khi lớn lên một chút và hiểu ra thì cảm xúc tôi chai sạn. Tôi kể chuyện đau buồn này như kể chuyện con Kiki ị bậy, liên tục là những tiếng chửi của tôi, chẳng xấu hổ buồn phiền tí nào.

Thế mà nay có một con nhỏ òa ra khóc trước câu chuyện của tôi, tôi lấy làm ngạc nhiên quá thể! Chắc tụi con gái nó nhạy cảm là thế. Tôi bâng khuâng nghĩ. Khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt tròn của nhỏ, tôi chợt nhận ra: mắt nhỏ đẹp. Đẹp long lanh, mặc dù đôi mắt ấy đang vương bao giọt nước mắt. Một cảm giác ấm áp lạ kì dâng lên trong lòng tôi, tôi hiểu rằng những giọt nước mắt ấy là vì tôi, cái người mà nhỏ quen chưa đầy năm tiếng đồng hồ.

– Em xin … xin lỗi anh nha, tại em … em không biết chuyện … chuyện nhà anh … – Nhỏ cắt ngang suy nghĩ của tôi, đưa tay chặn mũi để ngăn tiếng nấc – Anh đừng có buồn em nghe.
– Buồn cái con khỉ gì mày ơi! – Tôi bật cười.
– Chuyện vậy mà anh không buồn? – Nhỏ chớp chớp mắt hỏi.
– Buồn làm đếch, cóc có ổng tao với má cũng sống vui vẻ chán. Mà thôi dẹp đi! – Tôi hắng giọng, chuyển đề tài. – Nãy giờ tao quên chưa hỏi tên mày. Tên tao là Hoàng Khoa.

Nhỏ cười nhẹ, đáp:

– Tên em là Nhã Phương.
– Chà tên đẹp dữ hén. – Tôi cười cười, đưa tay véo nhẹ má nhỏ.
– Anh Khoa kì quá, chọc em! – Nhỏ đỏ mặt phụng phịu rồi ngó lơ chỗ khác.

Lúc ấy thiệt tình là tôi cóc hiểu sao nhỏ lại có phản ứng như vậy. Trước giờ tôi thấy ai được khen cũng cười toe toét và cảm ơn lia lịa, chớ đâu có quay mặt sượng sùng như con nhỏ Phương này. Nhưng chẳng hơi đâu tò mò làm chi cho mệt óc, tôi hỏi tiếp:

– Vậy mày mấy tuổi rồi?
– Em năm nay mười bốn tuổi rồi, anh Khoa. Còn anh mấy tuổi rồi hở anh Khoa? – Nhỏ Phương hồn nhiên hỏi lại tôi, đôi mắt vẫn chớp chớp long lanh.
– Tao mười sáu tuổi, hơn mày hai tuổi. – Tôi cười toe.
– Hihi anh mười sáu tuổi mà trông anh có chút xíu hà … – Nhỏ chúm chím, lại hất nhẹ mái tóc.
– Thôi để tao đưa mày về nhà. – Tôi cắt ngang lời nhỏ – Quá chiều rồi kìa.

Thực vậy, kim đồng hồ giờ đã chỉ sang con số năm. Trời cũng đã bắt đầu chạng vạng. Tôi và nhỏ đứng lên, kéo nhau ra cửa. Khi cả hai đã đứng dưới những tia nắng muộn thì nhỏ cầm tay tôi, thì thầm:
– Cảm ơn anh nhiều nghen! Anh đưa em ra đây được rồi, để em tự về.
– Tự cái gì mà tự – Tôi vung tay, cao giọng – Sao mày khoái cãi quá, để tao đưa về, mày đi một mình lỡ có chuyện gì thì ai chịu? – Nói rồi tôi kéo nó đi.

Hóa ra nhà nhỏ cũng không xa xôi gì, ở ngay cạnh quán chè bà Tư mà tôi hay ghé. Đưa nhỏ tới tận cổng, xong xuôi đâu ra đó, tôi yên tâm “Chào mày nhé!” rồi quay lưng bước đi. Nhỏ nhanh tay níu nhẹ áo tôi.

– Ngày mai đá bóng xong anh ghé qua nhà em chơi nhé. – Nhỏ khẽ nói – Anh nhớ mang trái bóng của anh qua luôn nha.

Nói xong nó bỏ chạy tọt vào nhà, bỏ tôi đứng đực ra giữa đường như ông phỗng đá. Tại tôi đang suy nghĩ lung lắm: Hổng lẽ nó bắt mình đem trái banh qua để nó “trả thù” trái banh chuyện hồi nãy?

***

Hôm sau tôi bị tụi thằng Ngọc đuổi như đuổi tà. Nó viện lí do là tôi “theo con gái bỏ bằng hữu” và nó đã có một trái banh riêng, không phải xài ké với tôi nữa. Cả đám nhóc đều tung hô đồng tình.

Thằng Ngọc làm tôi tức điên. Mấy lần tôi định dộng vào cái “đài” của nó nhưng rồi lại chùn tay. Ngọc to con gấp hai tôi, lại có nắm đấm sắt, dộng nó dám cuối cùng tôi xịt máu mũi chớ không phải nó.

Thế là tôi lếch thếch đi về, nỗi buồn để đâu cũng không hết. Tôi buồn vì đám bạn mà tôi cho là thân nhất lại xua đuổi tôi vì một lí do lãng nhách như vậy. Tôi buồn, còn vì tôi chẳng biết đá bóng với ai nữa.

Rồi tôi sực nhớ đến nhỏ Phương. Phải rồi, hôm qua nhỏ rủ mình qua nhà nhỏ, giờ không được đá bóng thì mình tếch qua đó quách cho rồi. Nghĩ là làm, tôi co giò chạy nhanh thiệt nhanh, nỗi buồn vơi đi được một chút.

Nhỏ đón tôi bằng một nụ cười duyên dáng. Nhìn nụ cười ấy, tôi cảm giác như mặt mình vừa bị bỏ vào lò than, cứ ửng lên từng phút một.

Vào nhà rồi, tôi mới xả hết mọi ấm ức ra cho nhỏ nghe. Một lần nữa nhỏ lại sụt sịt khi cho rằng tại nó mà tôi bị xua đuổi, và một lần nữa tôi dỗ khô cả nước miếng nhỏ mới nguôi nguôi.

Trò chuyện một lúc, nhỏ xô ghế đứng dậy, nói:
– Thôi anh có mang trái banh đó không, mình ra sau vườn đá bóng đi.
– Mày đùa đấy hở? – Tôi hờ hững đáp, tại tôi chưa thấy, và cũng chưa nghe chuyện một đứa con gái rủ một thằng con trai đá banh bao giờ.
– Em nói thiệt mà, đi với em! – Rồi không đợi tôi trả lời, nó kéo tay tôi, tôi đành miễn cưỡng đi theo.

***

Nhỏ Phương làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhỏ tâng bóng khá tốt bằng cả hai chân, lại còn biết dùng đầu, dùng vai. Tôi nhìn nhỏ tâng mà cứ xuýt xoa mãi.

Điều thứ hai làm tôi bất ngờ: tuy tâng bóng giỏi là thế, hai kỹ thuật cơ bản khác là sút và chuyền thì nhỏ Phương lại mù tịt. Hễ đặt bóng xuống đất là nó lóng nga lóng ngóng, quơ chân mãi mà không trúng được trái banh, cứ như thể nó sợ nó đá trúng quả banh thì quả banh sẽ biến thành quả mìn và nổ tung vậy.

Nó còn làm tôi bất ngờ với vốn kiến thức bóng đá của nó. Nó có thể đọc vanh vách tên các câu lạc bộ ở giải Ngoại Hạng Anh hay giải Tây Ban Nha La Liga, kể làu làu tên các Quả Bóng Vàng châu Âu. Đặc biệt với cầu thủ Cristiano Ronaldo – thần tượng “đẹp trai” của nó, nó kể đủ mọi chuyện đông tây kim cổ về anh, từ chuyện anh cặp với cô nào cho đến chuyện anh sút phạt hay dở ra sao rồi đến chuyện anh có bị “gay” hay không . Tôi ngồi ngây người nghe nó nói như con nít ngồi nghe kể chuyện cổ tích vậy.

***

Từ đó, ngày nào tôi cũng ghé qua nhà nhỏ Phương, vừa tán dóc đủ thứ chuyện trên đời vừa đá bóng với nó. Tôi thầm nghĩ rằng, ngày nào tôi cũng sẽ qua nhà Phương chơi với nhỏ, và cuộc đời tôi như thế cũng đủ vui để sống rồi. Tôi không biết rằng, lúc tôi nghĩ như thế, trái tim tôi đang dâng lên một tình cảm xao xuyến.

Nhưng rồi, đùng một cái …

Nhỏ Phương biến mất.

Cửa nhà nhỏ đóng im ỉm, tôi gọi khan cả cổ cũng chẳng có ai xuất hiện. Quán bà Tư cũng đóng cửa tạm nghỉ. Thế là tôi nghĩ rằng bọn họ rủ nhau đi chơi, một lát sẽ về. Tôi quyết định đứng chờ trước cửa, chờ đến tối mịt. Bốn ngày liên tiếp như vậy.

Đến ngày thứ năm thì bà Tư về. Vừa thấy chiếc xe hơi đỗ xịch trước cửa quán chè của bà, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy lại hỏi chuyện. Bà Tư trợn mắt nhìn tôi, không giấu vẻ sửng sốt:

– Trời đất, mày không biết gì hả Khoa? Trước đây ba mẹ con Phương bảo là không có thời gian nuôi con nên thả nó về đây cho ông bà nội nuôi, giờ thì chắc xong xuôi đâu ra đó rồi nên ba mẹ nó bảo cả nhà dọn lên thành phố luôn rồi. Ông bà nó nhờ tao đi cùng phụ mà. À mà đúng rồi. – Bà thò tay tìm kiếm gì đó trong túi xách. – Con Phương có gửi cho mày bức thư này nè.

Tôi nghe chuyện bà Tư kể mà như bị nện búa vào đầu. Nhận bức thư từ tay bà Tư mà hồn trí tôi để đâu đâu. Tôi choáng váng. Tôi bị sốc. Chỉ mới mấy hôm trước tôi còn đá bóng với Phương cơ mà!

Bà Tư đã bỏ vào nhà từ lâu rồi nhưng tôi vẫn còn đứng ở chỗ cũ. Đọc thấy dòng chữ “Gửi anh Khoa” ngoài bì thư mà tôi lòng đau như cắt. Tay run run, tôi loay hoay mãi mới lôi được lá thư ra. Lá thư khá ngắn, nhiều chữ bị lem đi vì nước mắt:

“Xin lỗi anh Khoa, em sợ anh buồn nên không dám nói cho anh biết. Em không muốn xa anh, nhưng biết làm sao được. Tuy vậy em vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày tụi mình gặp lại nhau mà. Em thích anh lắm, anh là người duy nhất gần gũi với em.
Phương.
Tái bút: Địa chỉ của em trên thành phố là Số X đường Y … Khi nào rảnh anh nhớ viết thư cho em nha.”

Đọc xong bức thư, tôi đứng chết trân, miệng mồm khô đắng, không nói được một tiếng nào. Tôi vẫn đứng ở đó, chân cẳng như bị hóa đá. Ngực tôi đau nhói như bị hàng trăm ngàn con ong thi nhau chích, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Đôi chân hóa đá dường như không còn đủ sức giữ tôi đứng vững. Tôi ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cửa nhà nhỏ – nơi mà chỉ cách đây mấy hôm thôi, nhỏ còn niềm nở đón tôi. Bây giờ tôi mới thấu hiểu nỗi đau, một nỗi đau thực sự mà trước đây tôi chưa, hay chưa phải, gánh chịu. Tôi đưa mắt thẫn thờ nhìn trời, cảm thấy ánh sáng như đang tuột khỏi đầu óc mình, thay vào đó là màu đen u tối như những đám mây đang vần vũ trên cao.  Rồi mưa! Tôi vội vàng nhét bức thư vào người để khỏi ướt, nhưng vẫn chẳng buồn nghĩ đến việc chạy về nhà. Mưa tưới ướt đẫm cả người tôi, mặt tôi những nước là nước, không rõ đấy là nước mưa hay những giọt nước mắt của tôi đang lăn dài trên má.

***

Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng ôm trái bóng nhựa quen thuộc lẻn ra sau nhà Phương – nhà cũ của nó – vạch hàng rào, chui vào sân sau. Tôi đá một mình, không hứng thú, mắt không ngừng liếc về phía cửa chớp, chừng mong nó sẽ bật mở và Phương sẽ chạy ra nhào vào tôi, dẫu tôi biết rằng điều đó là không thể. Vẫn cái sân ấy, vẫn trái bóng nhựa ấy, mà sao tôi cảm thấy trống vắng vô kể.

Nhiều lần tôi chợt nghĩ tới Phương. Không biết Phương đang làm gì, có ai gần gũi, chơi với Phương không, Phương sống ở thành phố có hạnh phúc không, Phương có còn đá bóng không …? Hàng trăm câu hỏi bung ra trong đầu tôi, và dĩ nhiên tôi không tự giải đáp được câu hỏi nào.

Tôi đã gửi hàng trăm bức thư theo địa chỉ Phương cho tôi. Và tôi mong ngóng hàng trăm ngày cũng chẳng nhận được thư trả lời. Nhưng tôi không nản, không bỏ cuộc, tôi vẫn chờ, vẫn mong Phương hàng ngày trong cái sân vườn nắng chang chang ấy, nơi mà chúng tôi đã chơi đùa vui vẻ cùng nhau.

***

Thời gian cứ bồng bềnh trôi qua, tôi cứ mong mỏi. Rồi một ngày, má tôi bảo sẽ thưởng cho tôi một chuyến lên thành phố Hồ Chí Minh vì kết quả học tập đạt loại giỏi. Nghe tin ấy, tôi không khỏi nhảy cẫng, reo lên sung sướng. Nhưng trong tôi vui lo lẫn lộn. Tôi vui vì tôi có cơ hội gặp lại Phương, nhưng tôi cũng lo nó không còn nhớ đến tôi nữa. Chẳng thế mà tôi cứ nhấp nhổm mãi trên chuyến xe đò ra thành phố, khiến má tôi nhiều lần phải gắt lên bực bội.

Tôi lên ở nhà cậu mợ tôi, và sau khi hỏi kĩ càng đâu ra đó, tôi mượn chiếc xe đạp của cậu nhào ra phố, lòng đầy háo hức.

Tôi ngớ người khi thấy ngôi nhà ở địa chỉ đó là một ngôi biệt thự hạng sang, cao bốn tầng, vườn tược rộng rãi, đậu tới ba bốn chiếc xe hơi. Sung sướng vậy hèn chi nó quên béng mình, tôi cắn môi, đau đớn nghĩ. Rồi tôi sè sẹ đưa tay bấm chuông.

Bồn chồn đi qua đi lại trước cổng, tôi mừng húm khi nghe tiếng cửa mở “xạch”. Tôi ngước nhìn, và lập tức tôi như bị rơi vào hố băng.

Con người đứng đó chính là cái người tôi không bao giờ muốn gặp lại !

Khuôn mặt đó chính là khuôn mặt tôi không bao giờ muốn nhìn lại!

Ba tôi!

Dường như ông cũng nhận ra tôi. Trán ông nhăn tít, đưa tay đẩy gọng kiếng liên tục, mắt nheo lại. Ngẩn ra mất một lúc rồi ông đằng hắng, hỏi to:

– Mày tìm tao có chuyện gì?
– Tôi cần mẹ gì mà tìm ông. – Tôi cộc lốc, không thèm giữ lễ – Tôi tìm Nhã Phương.

Ông hất mặt, nhìn tôi khinh khỉnh như nhìn một con cóc ghẻ:

– Vậy mày tìm con gái tao làm gì?

Cái câu ông bố tôi vừa thốt ra có tác dụng y như một liều thuốc gây tê. Tôi chới với, không nói được tiếng nào. Tôi có cảm giác như mình đang rơi, rơi lâu lắm rồi. Tất cả mọi giác quan của tôi như ngừng hoạt động, tay chân xụi lơ, mặt mày đờ đẫn. Nhìn thấy tôi như thế, ông ta chẳng thèm quan tâm hỏi han, còn đế thêm cho một câu:

– Công nhận mày cũng lì lợm! Tao giấu hết thư của mày không cho con bé đọc để nó khỏi trả lời mà mày cũng mò lên đây. Hừm!
– Ba, tại sao ba không cho con biết … – Phương bất thần lên tiếng, nó bước ra từ bụi cây, chắc nó đã nghe hết mọi chuyện.
– Phương … – Tôi yếu ớt gọi.
– Đủ rồi đấy, cút ra khỏi nhà tao mau! – Ông quát to, tung chân đá tôi ra khỏi cổng – Cút về với con mẹ mày đi! Tao mà thấy mày léng phéng ở đây nữa là chết với tao!

Đoạn ông đóng cửa một cái “rầm”, kéo Phương bắt nó vô nhà. Phương nhìn về tôi, mếu máo gọi “anh Khoa”, bị ông ta tát cho mấy bạt tai. Nhưng nó vẫn tiếp tục kêu tên tôi. Tôi đứng ngoài cổng, đau đớn bất lực, đành ứa nước mắt nhìn Phương bị lôi đi, tiếng gọi tên tôi nhạt dần trong gió.

***

Từ khi biết nhỏ Phương là em gái cùng cha khác mẹ của tôi, tôi như người mất hồn. Tôi không thiết ăn uống, nghịch ngợm như mọi ngày nữa. Cú sốc tâm lý này là quá lớn với một thằng nhóc mới mười sáu tuổi như tôi. Má tôi biết chuyện, khuyên giải tôi mãi không được nên bà đành lắc đầu chịu thua.

Tôi như trở thành một con người khác. Tôi sống khép kín, không thân thiết với ai.

Nhưng tôi vẫn không bỏ thói quen cũ.

Chiều nào tôi cũng quay lại sân vườn ấy, vẫn mang theo trái bóng nhựa ngày xưa. Nhờ quả bóng mà tôi quen với Phương. Chính quả bóng cũng giúp chúng tôi có những giây phút thực sự vui vẻ bên nhau, ở cái sân vườn này. Quả bóng ấy thực sự là sợi dây kết nối trái tim của tôi và Phương. Nhưng, trái bóng ấy cũng khơi gợi lại trong tôi những tiềm thức buồn về Phương, những vết thương lòng không biết bao giờ mới khỏi. Cứ như thế, quả bóng tròn tạo nên những vòng tròn cảm xúc luẩn quẩn trong tôi, mịt mờ không lối thoát.

Tôi lơ đãng đá bóng một mình. Gió mát rười rượi, xào xạc vườn cây. Bỗng tôi nghe tiếng cửa lạch cạch, và một tiếng gọi xa xăm: “Anh Khoa ơi!”. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, chầm chậm quay đầu lại, thầm mong tiếng cửa động đậy không phải do gió, và tiếng gọi ấy không phải là một ký ức buồn đang vang vang trong trí óc của tôi …

14.7.2009

Đào Anh Tuấn

13 thoughts on “[Truyện ngắn] “Bóng Nhựa”

  1. (Là người cmt đầu tiên sao tự nhiên cảm thấy uổng quá… )

    Đọc cảm giác hơi gượng một chút xíu (chủ quan thôi!), mà trên mặt bằng chung thì ổn. 🙂

    Cố gắng hen 🙂

  2. đọc những phần đầu thấy truyện rất không “trong sáng” ;)) [ hay tại đầu óc mình tưởng tượng lung tung đây ta :-?] nhưng kết thúc gây bất ngờ 🙂
    nhiều chỗ ngôn ngữ của nhân vật “tôi” không giống của 1 đứa ở quê cho lắm :l
    anw, tui rất thích cái tên “Bóng Nhựa”. đọc hết truyện rồi thấy cái tên truyện ý nghĩa lắm.

    p.s: cuối truyện có ghi chú ngày tháng đàng hoàng ;))

  3. phải công nhận la` :)) tình tiết ly ki` đấy :)) tử rày ve` sau viết truyện ngăn đi cho đỡ mệt, chú viết truyện dài thấy mày đuối wa’ 😀

    (xem tao bình luận giống ba` Song đây) :))

    ve` nội dung, rất ý nghĩa, phản ánh sâu sắc ve` nạn ngoại tình hiện nay(cảnh cáo các Dâm Bụt Đại Sư(ai đó hảy tự hiểu :))), ngoài ra co`n phản ánh về tình trạng yêu đương nhăng nhít lứa tuổi teen :)) nói chung đã đưa ra dc vấn đề rất tốt về cạc tệ nạn xã hội bấy giờ ý quên bây giờ =))

    Về nghệ thuật, hành văn mạch lạc, câu cú đủ chủ ngữ, vị ngữ. Cách viết văn rất gần gũi với đời sống thường ngày, hok wa’ nhi`u ẩn dụ hoán dụ. Bằng những từ ngữ “bình dân”, tác giả đã đánh bật lên nét “quê hương” trong nhân vật. vần địu uyển chuyển., lưu loát nhẹ nhàng, đậm chất tình cảm(yêu đương nhăng nhít của tuổi thiếu niên :))

    nói chung : viết tốt, bố cục, cốt truyện tốt, tuy chưa nói dc tính “trong sáng” của nhân vật, nhưng đã phần nào nói lên tính hồn nhiên của nhân vật, tuy nhiên hồn nhiên wa’ đáng (chửi thề với cha mình, ăn nói thô lỗ với con gái) :))

    keep it up :)) i am counting on you

  4. trong “bóng nhựa” hiển hiện 1 Hoàng Khoa si tình, 1 Nhã Phương trong sáng, 1 định mệnh trớ trêu và 1 chút phảng phất hơi…văn Nguyễn Nhật Ánh.:D

    vẫn còn đôi chỗ gường gượng, dẫn đến không trong sáng, song từ cốt truyện đến cách diễn đạt chỉ vỏn vẹn trong 1 chữ: TUYỆT.:)

    mình so sánh Tuấn với bác Ánh đủ để thấy Tuấn đã tiến bộ rất nhiều từ những vụng về tồn đọng trong PTNK rồi hen!:)

    viết ngày càng hay nhá!!!

  5. Cảm thấy 3 phần rưỡi đầu viết còn gượng, tình tiết ko dc suôn sẻ. 😀

    Phần tiếp theo diễn biến hay, cao trào truyện tuy ko lạ nhưng lại gây bất ngờ. [tự cảm thấy vậy 😀 ]

    Cực kỳ thích phần cuối, đặc biệt là đoạn kết thúc mở !!! 😛

    Viết tiếp nha 🙂

  6. ~~~ Đã đọc~~~

    Thiệt tình thì t rất ko hay đọc truyện ngắn [hay nói trắng ra là ko đọc trừ mí bài đc học ^^, lười nó zậy] thế cho nên là ko biết phài nhận xét làm sao cho nó khách quan trên mặt bằng chung của truyện ngắn.

    Nội dung rất hay, có ý nghĩa nhưng mà sao t thấy có cái ji` đó hơi bị đường đột, nhân vật chính hơi bị “xỗ xàng” ;)) Không hiểu sao mà lúc đọc khúc nhỏ Phương t lại đóan trúng phóc bố nó là bố Khoa, hay nhỉ???? chắc đời nó hay trớ trêu thế đấy, ko có chuyện gì là ko thể xảy ra…

    Giọng văn rất là chân thật và rõ ràng nhưng còn cứng và gượng, khúc sau thì đỡ hơn vì cảm xúc dâng trào mà ;)) Ko hiểu câu cuối lắm :-s

    Nói chung zậy là quá good. Ráng viết nhiều zô sau này mà có thành nhà văn nổi tiếng thì đừng có quên mà kí tặng bạn bè vài cuốn sách =]]

    • Chẳng dựa vào truyện nào hết. Không lẽ có đá banh thì là dựa vào “Trước vòng chung kết”, không lẽ có một tí tình cảm là dựa vào tất tần tật các truyện khác của NNA? Nhưng việc anh-em-cùng-cha-khác-mẹ thế này thì mình nhớ là chưa thấy trong tập nào cả.

  7. Đọc xong fải nói là bất ngờ tập 2,”Bóng nhựa” trưởng thành hơn nhiều so với PTNK Story,cách xây dựng nhân vật và bố cục khá tốt,có những câu văn phải nói là rất khá về từ ngữ cũng như ở phương diện miêu tả tâm lý nhân vật.Để truyện kết mở cũng là 1 cách hay để mỗi người đọc tự có 1 cái kết cho riêng mình.Đọc truyện này mà nhớ hồi nhỏ hay đá banh với Tèo và Bin,giờ thì chỉ còn ngồi….đánh bài thôj:))Mỗi quả bóng nhựa có 1 màu sắc cho riêng mình và mỗi tác giả cũng có 1 phong cách riêng,không có tác phẩm nào hòan hảo cả,nhưng những gì “Bóng nhựa” đạt được nếu so với lỗi nó mắc phải thì chỉ như vài hạt bụi trên quả bóng mà thôi..^^

  8. noi’ that nhe’, chuyen cua ong no’ cu gu*o*.ng gao. the^’ nao` a^’y… co^’t truye^.n kho^ng co’ gi` da(.c sa(‘c… giong. va(n thi` da(.c se^t. cha^’t Ng Nha^.t A’nh… t nghi~ to^’t nha^’t la` o^ng chi? ne^n vie^’t tan? va(n tho^i!

    • Haha, dĩ nhiên là tui biết những điều đó :)), nhưng mà có sao đâu, tui viết là viết chơi, để giải trí, chứ đâu có ý muốn ra truyện đâu :)).

      Truyện này viết hồi lớp 10, mà chắc là còn viết tốt hơn bây giờ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s