PTNK Story Chap 4

Chap 4 ra lò rồi các bạn ơi. Chap này viết hơi lâu vì mình kẹt 1 số chuyện, các bạn thông cảm nghen. Mong các bạn bỏ chút thời gian đọc và comment cho mình. Cảm ơn rất nhiều.

——————————————-

Chương 4

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày tuyển sinh PTNK. Chiều hôm nay Thiên lại dừng chân trước trường (nó không còn đi xe đạp nữa), đứng nhìn vào bằng một ánh mắt xa xăm. Việc này đã trở thành thói quen của nó suốt những ngày qua.

Nó đứng vu vơ nhìn cánh cổng sắt cũ kĩ, nhìn cái bảng hiệu sơ sài, những thứ mà trước đây nó chẳng bao giờ thèm để mắt tới, thấy trong lòng mình dâng lên một cảm xúc rất khó diễn tả.

Mỗi lần đứng nhìn trường như thế, Thiên lại nhớ về cái ngày nó thi … rớt. Vốn là một đứa ít khi chấp nhận thất bại, nó rất ấm ức khi rốt cuộc nó cũng không hiểu tại sao nó lãnh nguyên một quả trứng ngỗng cho môn phỏng vấn.

Thực ra thì ngay sau kì thi, có một đợt phúc khảo để xem xét chấm lại các bài thi do thí sinh yêu cầu. Nhưng đợt phúc khảo với thằng Thiên chẳng khác gì con số không. Phúc khảo là dành cho các thí sinh nào xúi quẩy lọt xuống dưới thang điểm “liệt” hai môn Toán và Văn. Còn nó thì kẹt ngay môn phỏng vấn, cái môn mà “khảo” mấy cũng chẳng “phúc” được.

Không chịu thua, đã mấy lần Thiên xộc vô trường chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhằm hỏi cho ra lẽ cái con số tròn trĩnh ấy. Nhưng thầy cô nào nó gặp cũng phán một câu xanh rờn: “Rớt là rớt, không nói nhiều!” rồi quay lưng bỏ đi khiến nó tức anh ách.

Những hình ảnh của cái ngày đen đủi đó lần lượt hiện về trong tâm trí Thiên như một thước phim chiếu chậm. Và bộ phim luôn bị “pause” khi “chiếu” tới hình ảnh cô bạn Thiên gặp hôm ấy. Mỗi lần như thế nó lắc đầu nguầy nguậy, áng chừng để gạt bỏ hình ảnh nhỏ bạn dễ thương ra khỏi đầu óc, hình ảnh mà nó chắc chín-mươi-chín-phẩy-chín-phần-trăm là nó không bao giờ được nhìn lại.

Hôm nay cũng vậy, nó lắc đầu muốn sái cả cần cổ. Nhưng nó khựng người khi thấy cánh cổng trường khẽ động đậy, điều chưa từng xảy ra trước đây. Nó dán mắt vào cánh cổng, không chớp mắt.

Cửa bật mở, và ung dung bước ra là ông thầy tròn quay mà nó gặp dạo nọ. Ông tiến thẳng về dãy ki-ốt bán thức ăn ở sát bên cạnh, thủng thẳng nói với chị bán bánh mì:
– Em bán cho tui một ổ thịt mỡ, lẹ lẹ giùm nghe em.
Chị ta gật gật đầu rồi nhanh chóng với lấy một ổ bánh mì để trên giá. Tuy chị đeo mạng che mặt, nhưng nhìn tấm mạng rung rung thì hẳn ai cũng biết là chị đang cười thầm, cố không phát ra thành tiếng.

Nhưng không phải ai trên cõi đời này cũng ý tứ được như chị cả. Điển hình là thằng Thiên. Nghe ông thầy tròn quay này đòi ăn thịt mỡ, nó đã tức cười quá xá rồi. Đến khi nghe ông tấm tắc khen sau khi cắn một miếng bánh mì bự:
– Trời ơi mỡ vầy mới gọi là mỡ chứ! Hít hà ngon quá!
… thì nó không nhịn nổi nữa, phá ra cười khanh khách, cười gập cả người lại, cười chảy nước mắt nước mũi. Tràng cười bất-lịch-sự đó làm ông thầy giật nảy người, và khi thấy thằng Thiên đang hả họng cười như điên thì mặt ông chuyển đủ bảy sắc cầu vồng.

Hiểu ra mọi chuyện, ông xăm xăm tiến lại chỗ thằng Thiên với đôi mắt hình viên đạn. Thằng Thiên còn chưa biết trăng sao mây gió gì thì ổng nắm tay kéo tuột nó vô trường.
– Ê ê ông kéo tui đi đâu đây? – Thằng Thiên hoảng hồn la oai oái, nó chẳng buồn xưng hô lễ phép.
– Vô trường để ta trị chú mày cái tội hỗn láo. – Ông thầy đáp gọn, vẫn lôi nó xềnh xệch như lôi một bao gạo.

Ông thầy này tròn thì có tròn nhưng khỏe kinh hồn. Thằng Thiên mấy lần ra sức ghì lại, nhưng vẫn bị kéo tuột dễ dàng theo từng bước đi của ông, mặc dù dựa vào cặp chân ngắn cũn cỡn và thân hình béo tròn thì nói ông lăn coi bộ hợp lý hơn là đi.

Đến giữa sân trường thì ông thầy buông Thiên ra. Nó chớp ngay cơ hội ngàn vàng, dợm chân tính bỏ chạy. Nhưng nó ngạc nhiên quá thể, khi đôi chân nó dường như không tuân lệnh nó mà lì ra tại chỗ. Cứ như nó bị đóng băng! Thiên hoang mang tột độ, mồ hôi toát ra ướt cả áo. Nó vốn là đứa gan lì, nhưng ở tình thế này thì lá gan của nó như teo lại bằng hạt nho.

– Vùng vẫy vô ích! Dính phải Lệnh Cứng Ngắc rồi thì bố ta cũng không nhúc nhích được nữa là nhóc mày!
Ông thầy cười khùng khục, mặt lộ vẻ hả hê lắm. Ông khoác lên một vẻ mặt lạnh như tiền, rồi chầm chậm bước lại gần thằng Thiên, tay áo xắn lên, trông y chang Mike Tyson đang chuẩn bị dộng vào mặt đối thủ.

Thiên đứng trơ ra đó, mặt đờ đẫn bất lực. Dám chiều nay bố mẹ nhìn không ra nó, Thiên chột dạ nghĩ. Ông thầy lúc này đã đứng sát một bên, tay cung lên. Thiên nhắm nghiền mắt lại, chờ sấm sét giáng xuống đầu.

Nhưng đứng chịu trận một hồi thì nó thấy “sấm sét” này … ngộ quá, chả đau đớn tẹo nào mà chỉ nghe nhồn nhột. Nó he hé mắt nhìn, và lập tức sặc cười khi thấy ông thầy mập đang mím môi mím lợi … chọc lét nó. Thiên là thằng da trâu, chẳng bao giờ biết nhột là gì, nhưng nay thấy cảnh một ông thầy ra sức cù một đứa học trò lạ hoắc lạ huơ, nó chẳng thể bắt mình ngậm miệng lại được.

Ông thầy thấy Thiên cười nắc nẻ thì ra bộ hớn hở lắm, hóa ra “đòn thù” này của mình cũng hiệu quả phết!

Cù mãi chán, ông thầy thối lui một bước, rồi chỉ một ngón tay vào mặt Thiên, ông hét to:
Lệnh cắt đứt !
Lập tức thằng Thiên nghe đầu ong ong, cổ thì ngứa ngáy như có hàng ngàn con kiến lửa vừa thi nhau đốt nó vậy. Bất ngờ, ông thầy lao vào Thiên, đưa tay tát nó đánh “bốp”, làm cái đầu nó … bay vút lên trời!

– Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!! – Cái đầu thằng Thiên hét lên những tràng man rợ, xé toang bầu không khí yên ắng và đánh động tất cả lũ học trò. Chúng ùa ra hành lang, và xanh mặt khi thấy cái đầu của thằng Thiên bay lướt qua.

Ông thầy mập lúc này đang ngẩng mặt lên ngó, cười ha hả không thèm giữ ý tứ. Mải khoái trá ngắm nhìn cái đầu thằng Thiên “phiêu du” giữa bầu trời xanh thẳm, ông không để ý tấm thân dưới của nó đã bắt đầu cử động được, và đang len lén bước tới đằng sau ông.

“Rầm” một cái, tấm thân lao thẳng vào lưng ông. Cả hai người, à chính xác là một người và một cái-thân-thiếu-mất-đầu, ôm nhau lăn lông lốc trên sân. Tấm thân nhiễu sự đó còn quơ quào khắp người ông thầy, và nó tóm được sợi dây chuyền ông đeo lỏng lẻo trên cổ.

Cả hai lao thẳng vào bậc tam cấp và ông thầy mập nằm đơ luôn tại chỗ. Tấm thân của thằng Thiên lồm cồm bò dậy, xoa xoa tay vào nhau rồi vụt chạy đi … đỡ cái đầu đang rơi xuống vùn vụt. Tóm được cái đầu trong gang tấc, nó còn đang lưỡng lự chưa biết làm sao thì cái đầu bỗng tự động lắp lại ở vị trí cũ. Cùng lúc Thiên thoáng thấy một ánh sáng lóe lên nhưng nó không để ý lắm.

Thế rồi thằng Thiên cắm đầu chạy về phía sân sau. Có lẽ sau khi bị … “đứt đầu”, trí thông minh nó tuột bớt ra ngoài, nên giờ nó ngu ngơ chạy sâu vô trong trường, trong khi đáng lẽ nó phải phóng ngược ra ngoài mới phải đạo.

Chạy được một lúc, Thiên chậm guồng chân lại khi không thấy ai đuổi theo, rồi ngồi phịch xuống một băng ghế đá. Lúc này nó đang ở sân sau, nơi trồng dăm ba cây phượng nở hoa đỏ rực. Học sinh tụ thành từng nhóm nhỏ, vui vẻ kháo chuyện. Thiên nhè nhẹ thở ra, từ nãy đến giờ đầu óc nó mới được thư giãn.

Nhưng chưa kịp mừng xong nỗi mừng thoát nạn, nó đã nghe oang oang tiếng ông thầy mập trên loa phát thanh:
– Thông báo khẩn cấp cho học sinh toàn trường. Tôi là Hoàng Nguyên, tổng giám thị và Chủ tịch phòng Giáo vụ. Hiện nay trong trường có kẻ xâm nhập, nếu phát hiện xin bắt giữ và đưa ngay tới phòng Giám thị. Ai có công sẽ được thưởng lượng phép. Khuôn mặt kẻ xâm nhập sẽ được gửi đến Nhẫn tất cả mọi người.

Thiên toát mồ hôi hột, nó không ngờ là chỉ vì một lí do lãng òm mà nó bị “truy nã” gắt gao đến như thế. Và căn cứ vào tiếng “ồ” háo hức của các nhóm học sinh gần đó, nó chắc là giải thưởng treo trên cái mạng của nó lớn chứ chẳng chơi.

Học sinh trường này mắt tinh như mắt mèo, thoáng chốc chúng đã phát hiện ra thằng Thiên và rần rần đuổi theo. Thiên cuống quýt chạy, té lên té xuống, và trong một lần ngã, nó tuột tay làm văng sợi dây chuyền nó chộp của ông thầy tên Nguyên lúc nãy.

Sợi dây chuyền có mặt là một chiếc nhẫn lấp lánh trong nắng chiều, ánh ra những tia sáng sắc lạnh. Kì lạ thay, bọn học trò đuổi theo bất ngờ đứng dồn cục khi thấy sợi dây nằm dưới đất.
– Trời đất ơi Nhẫn Platinum ! – Cả chục cái miệng kinh hoàng thét lên.

Tiếng thét như tạo ra một bức rào cản vô hình giữa Thiên và đám học sinh truy đuổi. Chúng đứng nhìn thằng Thiên chăm chăm, lộ rõ vẻ sợ hãi, nửa muốn tiến nửa muốn lùi. Thiên chẳng hiểu ất giáp gì, thấy tụi học sinh bất ngờ “buông”, nó vơ vội lấy sợi dây rồi chuồn thẳng lên cầu thang.

Một lần nữa Thiên ngỡ ngàng. Bây giờ nó mới nhận ra là nó nhìn thấy những cánh cửa phòng mà ngày trước đi thi nó nhìn muốn nổ con mắt cũng không thấy cái quái gì. Nhưng không còn đầu óc đâu mà nghĩ ngợi nguyên do, nó chui tọt vào một căn phòng thí nghiệm khép hờ cửa.

Thiên đứng thở dốc, chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay lạnh băng đặt lên vai, làm nó ớn lạnh. Bàn tay đó giật sợi dây chuyền ra khỏi tay nó, và giọng nói quen thuộc của ông thầy Nguyên vang lên:
– Cái Nhẫn này là của ta, trả lại đây nào!
– Aaaaaaaaaaaa!!

Thiên quay phắt lại, rú lên kinh hoàng khi nó nhận ra ông thầy Nguyên đang dần to lên. Trông ông bây giờ y chang một con voi rừng châu Phi, còn nó thì chẳng khác gì một con kiến gió.
– Khá khen cho ngươi hôm nay đã làm cho ta cực kì nhục nhã! – Ông gầm gừ, răng đưa hết cả ra ngoài – Nhưng gì thì gì, người đã nhìn thấy phép thuật ở đây, thì ta phải xử lí ngươi ngay chứ không thể chờ tới lúc ngươi mười sáu tuổi nữa!

Phép thuật??? Thằng Thiên như không tin vào tai mình, nhưng nó không còn thời gian hỏi han gì nữa, vì cánh tay khổng lồ của ông thầy Nguyên đã vụt xuống. Thiên hoảng vía lăn người đi né những cú đập ghê rợn của “con voi rừng”. Trong một lần đập vô-cùng-thiếu-chính-xác, xui xẻo thế nào mà ông quơ trúng một hỗn hợp thuốc nổ. Căn phòng nổ tung, gây ra những cơn bão âm thanh khiếp đảm, làm mọi thứ văng tứ phía. Tình cờ làm sao, sợi dây Nhẫn Platinum lại rơi thẳng vào tay thằng Thiên, lúc này đang lồm cồm bò dậy sau khi kịp lăn ra ngoài.

Học sinh lúc này đã ùa ra đông nghẹt cả hành lang tầng một. Tất cả đều nghe trái tim mình văng đâu mất khi thấy phòng thí nghiệm banh ta lông, còn thằng Thiên thì ngồi bệt dưới đất, tay nắm chặt Nhẫn Platinum, bình an vô sự. Và mặc dù mọi sự đều là ngẫu nhiên, nhưng “hiện trường” trước mắt như chỉ cho mọi người thấy một điều: Chính thằng Thiên vừa phá nát cả căn phòng. Đám học sinh ré lên:
– Quái vật !!!
– Nó vừa xài Lệnh gì đó tấn công thầy Nguyên và phá hủy phòng thí nghiệm rồi !!!
– Má ơi cứu con với!!!

Thằng Thiên nghe tất tần tật, nhưng nó thiệt tình không biết phải thanh minh thế nào. Đám đông bây giờ đang lùi dần ra xa, duy chỉ có một đứa đang xồng xộc chạy về phía Thiên. Thiên thở phào, mở miệng định nói điều gì đó nhưng nó ngậm ngay lại: chính là nhỏ.

Vậy là nhỏ đậu vào trường rồi, còn mình rớt như mít rụng, thiệt quê hết sức. Thiên chán nản nghĩ, nhưng mạch suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi tiếng la chói lói của nhỏ:
– Đồ ác độc nhẫm tâm! Ông làm gì cha tôi thế hả!! Lệnh bùm bum!
Nhỏ vừa thét vừa chỉ ngón tay về phía Thiên. Lập tức hàng loạt quả … bom mini lao vùn vụt tới nó. Không kịp né, Thiên lãnh đủ. Người tả tơi như cái mền rách, nó ngã xuống bên cạnh ông thầy mập cũng đang rách bươm như xơ mít. Nhỏ chạy lại chỗ ông nằm, cúi xuống lay lay, gọi to, mắt đã ngấn vài giọt lệ:
– Cha à cha! Cha có sao không, trả lời con đi!
– Ch… cha…a ?? – Thằng Thiên nằm nghe, lắp bắp được vài tiếng rồi ngất lúc nào không hay.

–    *    –

(To be continued)

11 thoughts on “PTNK Story Chap 4

  1. lần na`y li ki` hơn hẳn chap 3 ru`i đó :)) thành công ngoa`i tao mong đợi 😀

    chap na`y sao ma` phép thuật giữa đơ`i thường đủ thứ :)) (phản khoa học)

    nhưng dc cái la` đánh dc va`o tâm lí thắc mắc của ngu7o7`i đọc 😀 hối thúc mọi người tìm đọc chap tiếp theo :)) tốt tốt

  2. Chà, 1 bản Harry Potter dc viết theo phong cách NNA, thú vị đấy, nhưng tao phải công nhận đây là 1 bản fusion khá hoàn chỉnh, mặc dù vẫn có 1 số sự trùng hợp chưa dc tự nhiên cho lắm, và còn 1 chỗ hơi bất hợp lí : nếu ông thầy Nguyên trừng trị thằng Thiên vì nó đã thấy phép thuật thì ổng cần j dùng phép thuật trc mặt nó ngay từ đầu. That’s all…good job man 😀

  3. Mình thấy làm kiểu học trò chap 1 hay 2 tốt hơn
    Làm kiểu này mình cũng ko biết nói sao nữa , bạn viết rất hay nhưng mà có vẻ ko hợp lý lắm , chẳng giống PTNK story chút nào , có lẽ giống với ngôi trường Hogwart được gắn cái tên PTNK hơn ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s