PTNK Story Chap 3

Chap 3 ra lò rồi các bạn ơi! Do yêu cầu của một số bạn nên chap này mình vik dài gấp đôi 2 chap trc, đọc cho sướng hen ^^. Cảm ơn các bạn đã đọc, và hãy comment để mình tiến bộ nhé.

——————————————

Chương 3

Đằng sau màn sương là một cơ ngơi, phải nói là khổng lồ, và hiển nhiên là không giống một tí gì với cái bức tường xập xệ mà Thiên thấy hồi nãy. Nó chớp mắt có đến mấy chục lần, và nếu hai tay không bận giữ chiếc xe, nó đã thò tay véo thiệt mạnh vô đùi để xem mình có đang mơ không rồi. Vì nó chưa từng thấy một ngôi trường nào cao thế này mà!

Trường được chia làm hai khu riêng biệt. Lúc này thì nó đang đứng đối diện với khu A, một tòa nhà năm tầng cấp cao. Đặc biệt hơn, khu này không phải được xây bằng gạch và xi măng như các ngôi trường khác trong thành phố, mà sử dụng thủy tinh. Vâng, đúng là thủy tinh, thủy tinh nhiều màu, do vậy dưới ánh mặt trời, ngôi trường trông như một lâu đài cổ tích cho trẻ em. Ở phía ngoài vách ban công tầng hai, lấp lánh dòng chữ “PTNK” rất lạ mắt, được tạo hình theo dáng một con rồng uốn lượn. Ở mỗi tầng, các lớp học xếp hàng, và Thiên trố mắt ngạc nhiên khi thấy tất cả các phòng học đều không có cửa ra vào. Phía dưới bảng tên các lớp là một vách thủy tinh trống không, và thằng Thiên lại một lần nữa buộc phải từ bỏ niềm tin vào cặp mắt nó, khi nó thấy học sinh đang lũ lượt đi xuyên qua cái bức vách thủy tinh ấy.

Khu B là một building tám tầng, xây bằng gạch trắng. Thiên thở phào khi thấy tầng trệt khu B là bãi giữ xe, nó lẹ làng đưa xe vào bãi. Bên cạnh bãi xe là một canteen khá sang trọng và sạch sẽ. Mắt Thiên đảo quanh rồi dừng lại ở một đường hầm nắp lấp ló phía sau nhà vệ sinh tầng trệt bên cạnh canteen. Nó liếc nhìn đồng hồ. Còn sớm chán! Thế là máu thám hiểm nổi lên, Thiên chạy xuống đường hầm.

Căn hầm khá âm u, được thắp sáng hai bên bởi các ngọn nến leo lét như những ánh ma trơi. Cuối đường hầm là một cánh cửa sắt lớn, rêu bám đầy nhưng vẫn phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, từa tựa như ánh sáng lân tinh vậy.

Thiên quét mắt lên trên cánh cửa, rồi như bị ai chơi xấu bỏ một con rắn nước vào sau áo, nó nghe lạnh toát sống lưng. Trên cửa có khắc một khuôn mặt, và nếu trí nhớ nó không chơi khăm nó, thì đó chính là khuôn mặt con nhỏ chơi quê nó hồi nãy. Một nỗi sợ hãi vô hình bao phủ lấy Thiên, chôn cứng nó tại chỗ, đến nỗi quai hàm nó cứng đơ, không hét lên được một tiếng. Bất ngờ, từng lọn tóc của bức phù điêu trở nên sống động, và xộc ra quấn quanh người Thiên, rõ ràng là muốn trói gô nó như gói một đòn bánh tét. Lần này thì nó hét lên thật, co giò vụt chạy khỏi tầm xiết của những sợi tóc.

Nó chạy vắt giò lên cổ, chạy nhắm mắt nhắm mũi, đến mức nếu gắn cho nó một làn khói sau mông thì giống y chang một chiếc xe đua thể thức một. Nó chạy mà mắt nhắm tịt, nên chẳng ngạc nhiên gì khi nó đâm sầm vào một nhỏ con gái đi ngược chiều.
– Ui da cái ông này ! – Con nhỏ la lên, lồm cồm bò dậy – Làm gì mà chạy như ma đuổi thế !
– Còn hơn ma đuổi nữa … – Đang nói nó ngừng bặt. Chính là nhỏ hồi sáng !

Nhỏ cũng nhận ra Thiên. Trong khi nhỏ tươi cười nhìn Thiên thì đầu óc nó bỗng ngập những hình ảnh kinh hãi ban nãy. Bất giác nó đưa tay bụm miệng, nửa muốn đứng yên nửa muốn bỏ chạy. Hành động kì quặc của thằng Thiên dĩ nhiên không qua khỏi đôi mắt lanh lợi của nhỏ. Nhỏ nhẹ nhàng gỡ tay Thiên ra, rồi nhìn thằng vào mắt nó, ân cần hỏi:
– Này bạn bị sao vậy? – Nhỏ lại đổi cách xưng hô – Sao mặt bạn nhăm nhúm như quần áo chưa ủi thế kia ?
– Ơ … ơ … Không … Không có gì! – Thiên lúng túng đáp. Quả thực bây giờ nó không biết nên tròng bộ mặt nào vào, ngại ngùng hay sợ hãi.
– Thôi nào cười lên đi! – Nhỏ cười tươi, rồi nhỏ kéo hai má Thiên – Đó, cười vầy dễ thương hơn không nè!

Một đòn chí mạng, “cứu rỗi” cho thằng Thiên! Nó quên béng hết những hình ảnh hãi hùng khi nãy, thay vào đó là những nghĩ ngợi vẩn vơ lơ tơ mơ. Sao nhỏ tốt dữ vậy ta, hổng lẽ … Mấy đứa con gái mình biết trước đây đứa nào cũng đanh đá, xa lánh mình, vậy mà nhỏ này … hổng lẽ … Thằng Thiên để mặc cho trí tưởng tượng bay xa, ngó mặt nó lúc này đần hết sức.

Chuông reo cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên. Nhỏ kia cũng đã đi mất từ lâu. Lúc này thằng Thiên mới điếng người nhận ra là nó chưa biết nó thi ở phòng nào. Nó chạy loanh quanh khắp các tầng lầu, và may mắn thay, nó thấy một ông thầy tròn quay, bụng to như thùng nước lèo, ngó y chang như một trái banh có tròng quần áo, đang lững thững đi xem xét các phòng thi. Nó vội vàng hỏi lớn:
– Thầy ơi xem danh sách phòng thi ở đâu ạ?
Ông thầy giật mình, quay lại phía tiếng kêu. Trông thấy thằng Thiên, ông cau mày, làm một cử chỉ mà không phải thông thái lắm mới nhận ra là ông đang bực mình.
– Hừm, trò tên gì? – Ông cáu kỉnh hỏi.
– Dạ Đào Mạnh Thiên ạ. – Thiên đáp với vẻ thận trọng.
– A502! – Ông nói cụt ngủn.
– Dạ thầy nói gì?
– Trò thi ở phòng A502, đi mau! – Ông nhấn mạnh từng chữ, như thể ông sợ rằng thằng nhóc trước mặt ông bị chậm tiêu nên ông phải rặn từng chữ để chắc là đến một con bò cũng có thể hiểu được những gì ông nói.

Thiên không dám chần chừ một giây, lật đật leo lên tầng năm. A502 là căn phòng đầu tiên ở bên trái cầu thang.

Tới nơi rồi nó lại đứng chôn chân trước cửa phòng (tạm gọi bức vách phía dưới tấm bảng lớp là cửa vậy). Tại nó thấy mọi chuyện vừa xảy ra với nó kì lạ quá mà! Cứ như thể nó lớ ngớ đi lộn vô ngôi trường phù thủy của Harry Potter vậy. Thiên thò tay gãi đầu suy nghĩ, rồi lại gãi cổ, tiếp lại gãi lưng. Đến khi nó hết biết gãi tới chỗ nào thì nó quyết định đưa tay ra phía trước, quơ nhanh vào cửa. Quả nhiên tay nó đưa vào khoảng không. Thiên thử lần thứ hai, kết quả cũng y như thế. Thiên đâm hoang mang, nhưng nó cũng nhấn bước đi nhanh qua cửa, và nó xuyên qua một cách dễ dàng.

Căn phòng A502 chỉ có sáu bộ bàn ghế, tính cả bàn giáo viên. Đã có bốn học sinh đến, và Thiên lại đớ người ra khi nhỏ đang ngồi đó, cạnh chiếc bàn trống – hẳn là cái bàn nó sắp ngồi vào, mỉm cười nhìn nó.
– Trò đến trễ. – Chưa biết xử trí thế nào thì một giọng nói vang lên khiến Thiên giật nảy người. Ngồi gác chân chữ ngũ bên bàn giáo viên lúc này là một ông thầy già chát, gầy tong teo như một cây tăm xỉa răng. Thiên toát mồ hôi hột khi sực nhớ ra là nó đâu có thấy ổng lúc nó mới vào! – Hừm, may cho trò là hôm nay ta kẹt công chuyện trong … toilet đột xuất nên lên muộn hơn trò.

Ông thầy bàn về cái chuyện “tế nhị” mà cứ nhăn răng cười, chả lộ một vẻ ngượng ngập nào ráo. Rồi không đợi Thiên trả lời, ông khoát tay:
– Trò vào chỗ đi chứ, bộ trò khoái làm thằng bù nhìn giữ dưa quanh năm lãnh phân chim lắm hay sao mà cứ đứng đực ra thế! – Ông thầy cười khì khì.
Khốn nỗi cho thằng Thiên, nếu bốn đứa học sinh kia là con trai thì nó chẳng nề hà gì. Đằng này cả bốn đứa đều là con gái, mà nhỏ lại là một trong bốn đứa ấy. Đã lên trễ, lại còn bị ông thầy nói này nói nọ, quả thật chỉ có cắt cái mặt liệng vô thùng rác may ra mới hết xấu hổ. Thiên đau đớn nghĩ khi nó nghe những tiếng cười hinh hích phát ra từ đằng bàn. Thất thểu bước về chỗ ngồi, Thiên buông người phịch xuống ghế. Trông khuôn mặt cứ như người chết rồi của thằng Thiên, nhỏ thấy áy náy quá, định quay sang nói gì đó với nó, nhưng bắt gặp cái trừng mắt của ông thầy già, nhỏ im re luôn. Khi thấy cả năm đứa đã ổn định, ông thầy quét mắt qua khuôn mặt từng đứa, hắng giọng:
– Chắc các trò cũng đã biết, bây giờ chúng ta thi phỏng vấn. Bây giờ ta sẽ phát cho các trò một tờ đề. Tất cả những gì các trò cần làm là đọc cho kĩ, rồi từng đứa một lên đây! Xong xuôi rồi thì các trò xuống dưới xem danh sách phòng thi buổi chiều ở cổng trường.

Cầm tờ giấy trên tay, thằng Thiên dán mắt chăm chú đọc, như muốn thầm bảo với ông thầy già là ta cóc có phải bù nhìn mà là thằng siêng học nhất thế gian. Tờ giấy hóa ra chỉ ghi ba câu hỏi, chỉ có điều lạ là các câu hỏi được phân ra bởi những khoảng trắng lớn.

Thằng Thiên bị kêu lên đầu tiên. Nó xách ghế lon ton lên bục giảng. Buổi phỏng vấn diễn ra khá nhanh và đơn giản, ông thầy hỏi đúng ba câu hỏi trong tờ đề. Tất cả đều là câu hỏi về bản thân, nên thằng Thiên trả lời nhanh như gió, không vấp váp một chữ. Suốt cuộc trò chuyện, thằng Thiên để ý thấy ông thầy cứ nhìn nó cười cười, nên nó đinh ninh là nó đã làm khá tốt.

Buổi chiều thi Toán và Văn của thằng Thiên cũng diễn ra suôn sẻ. Đề Toán khá dễ, nó làm xong thì vẫn chưa hết phân nửa thời gian, thế là nó thong thả ghi số tờ, xong ngồi thừ ra ngó nhỏ (nhỏ cũng thi chung phòng buổi chiều với nó), tiếc hùi hụi là nhỏ ngồi xoay lưng so với mình. Đề văn ra cũng là dạng quen thuộc, Thiên tuy có cắn bút mất một lúc nhưng rồi cũng làm được trơn tru.

Kết quả tuyển sinh có ngay vào sáng hôm sau. Thằng Thiên ngồi học trong lớp mà như ngồi trên đống lửa, cứ nhấp nhổm mãi, đầu óc lại đi du lịch ở đâu đâu, khiến cô Song phát bực, cho nó một con dê-rô to tướng. Chuông reo tan học là nó tót ngay ra cửa, mặc kệ tiếng la oai oái đằng sau của thầy Văn dạy Toán, khiến thầy cũng nổi khùng cho nó một con dê-rô thứ hai.

Thiệt sự thì thằng Thiên cũng không biết phải lí giải ra sao tâm trạng của nó lúc này. Chỉ mới hôm qua thôi, nó còn đi thi PTNK theo kiểu “phong trào”, vậy mà hôm nay nó lại háo hức xem kết quả quá thể. Thiên chỉ cảm thấy một sự thôi thúc từ sâu trong tim, và chính điều đó khiến nó bạo gan phớt lờ cả thầy Văn và cô Song – hai ông thầy bà cô mà nó ngán nhất. Nó phóng tới PTNK trên chiếc xe đạp cà tàng của nó với tốc độ mà ngay cả một chiếc Nouvo cũng phải ganh tị.

Kết quả được dán ngay ở trước cổng, kèm theo thông báo: “ HỌC SINH THI ĐẬU NỘP HỒ SƠ VÀO NGÀY MAI VÀ NHẬP HỌC NGAY SAU ĐÓ.” Thiên lò dò bước lại, mò mẫm tên nó trong cái danh sách dài dằng dặc như sớ Táo quân. “Đây rồi!”, nó reo khẽ. Nó nheo mắt nhìn điểm của mình: “Toán: 10. Văn: 8.5. Phỏng vấn: …0. RỚT”.

Thằng Thiên bất giác thò tay nhéo má mình thiệt mạnh. Tại nó tưởng nó đang nằm mơ. Khi biết chắc cái đầu mình hoàn toàn tỉnh táo thì nó chới với. Thiên nhớ là nó đã trả lời rất tốt các câu hỏi của ông thầy già đó cơ mà. Hơn thế nữa, các câu hỏi đó là về bản thân mỗi thí sinh, làm sao có thể lãnh một con dê-rô như thế chứ! Thiên ấm ức nghĩ, không hiểu tại sao.

Rồi nó quyết định thử dò điểm của nhỏ, nhưng vừa mới xem được hai ba số thì nó sực nhớ ra nó đâu có biết tên nhỏ. Thiên vò đầu bứt tóc, rủa mình tơi bời sao ngu ngơ khù khờ quá mà quên hỏi tên nhỏ. Vì mải sa vào “công cuộc” trách móc bản thân, nó mất đi sự sáng suốt, bình tĩnh vốn có để nhận ra một điều mà đáng lý nó phải nhận ra ngay: Điểm phỏng vấn của tất cả thí sinh chỉ ở hai mức “0” hoặc “10”, tuyệt nhiên không còn một thang điểm nào khác. Và hiển nhiên là “10” thì đậu, còn “0” thì “đi pháp” hết ráo.

–    *    –

(To be continued)

12 thoughts on “PTNK Story Chap 3

  1. HEHE, Viết cũng tốt đó, cũng có nhiều tình tiết hấp dẫn nhưng
    – Nếu là viết theo dạng truyện cổ tích giống như Harry porter thì chưa đạt đến độ bí ẩn lắm
    – Còn viết theo kiểu bình thường thì cũng không được
    Nói chung đang ở mức độ giữa hai hình thức trên. Nhưng về cốt truyện và tính logic cũng OK đó, một điều nữa là tránh dùng tiếng anh xem kẽ trong câu truyện, cố gắng viết tiếng việt.

  2. ma`y gan thiệt :)) lôi tên ba` Song với ông Văn vô lun :)) phạm húy phạm húy

    chap có vẻ hơi da`i thi` phải, tao thấy hi`nh như chap giảm đi sự hấp dẫn so với 2 chap kia 😀

    tại chắc la` do có miêu tả nữa :)) thôi kệ,

    viết thế dc ro`i, nói chung la` la`n sau thi` hãy nên chú trọng hơn tính hấp dẫn của truyện

  3. Chà chà, càng lúc càng thú vị. Đọc chap này đúng là đã mắt thiệt, có rất nhiều tình tiết li kì, khơi gợi sự tò mò của ng` đọc, và tình tiết khá chặt chẽ, diễn tiến tốt, mong chap 4 nhá 😀
    p/S: tao méc ông VĂN vs bà SONG mày biu ríu ông bả này :))

  4. Eh Tuấn cho tui chữ ký của ông đi, mai này ông thành nhà văn nổi tiếng rùi tui đem đi bán 😀

    [Mà ông thầy tròn quay của ông có dựa trên hình mẫu ấn tượng của ai ko vậy…? ;)) ]

    Chờ chap 4! 🙂

  5. Cho em hỏi tí, hồi cấp 2 anh học NGT ạ ?
    Gì chứ cô Song với thầy Văn đủ nổi tiếng lắm rồi
    P/S: Truyện hay, hơi hướm NNA, nhưng cũng có nét riêng, tuy nhiên em nghĩ anh nên chọn 1 lối viết để đi theo, tả thực hay kì bí ?

  6. Àh anh học chuyên Anh nên chắc cũng gặp nhiều anh học NGT lắm nhỉ, tại bữa em đi nộp hs, gặp 1 anh tên là Quang Hùng, ko biết anh có phải là người bạn đi chung với anh Quang Hùng không

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s