PTNK Story Chap 2

Chap 2 ra lò rồi đây các bạn ơi :). Mong sự ủng hộ của các bạn, và hãy comment để mình tiến bộ nhé. Cảm ơn rất nhiều!

————————————————

Chương 2

– Ơ ơ … cái bà này ! – Thiên lắp bắp, giọng nó run lên.
– Trời đất ơi! – Con nhỏ cắt ngang, lần này nó nói còn to hơn lúc nãy – Ông có bị gì không hả ông kia? Con gái nhà người ta xinh đẹp trẻ trung dễ thương như vầy mà ông dám kêu là “bà” hả? Chắc ông vừa nứt mắt ra là đã bất lịch sự với con gái rồi đúng không?
Con nhỏ la xối xả như tát nước vào mặt khiến thằng Thiên im như thóc. Từ trước đến giờ nó ít trò chuyện với con gái, chỉ khoái ra vẻ “đại ca” với tụi con trai cùng trường. Nay bị một con nhỏ lạ hoắc lạ huơ “tấn công” tới tấp, nó chỉ biết đứng im “chịu đòn”, hay đúng hơn là nó chẳng biết làm sao để “phản kích” đối phương. Thôi chắc nhịn, quay xe đi quách, cà kê một hồi dám mình ù tai lắm! Thiên nghĩ thầm, nhưng nó vừa quay xe đi thì bỗng nghe những tiếng cười rúc rích. Nó giật thót, đưa mắt nhìn quanh. Không biết tự bao giờ mà cổng trường đông nghẹt người là người, và tất cả đang đưa tay che miệng cố nín cười một cách khó nhọc. Trông vẻ mặt họ thì cá một ăn mười nếu không làm vậy, một cơn bão âm thanh sẽ tràn qua và đánh sập cái cổng trường cũ kĩ kia là cái chắc!

Thấy mọi người ngó mình chăm chăm như ngó một con lừa, Thiên thấy nhột nhạt quá thể. Bây giờ mà im re đi vào trường thì chả khác gì một con rùa rụt cổ. Nghĩ đến đó, Thiên nổi điên. Nó quay phắt lại, rồi cố ra vẻ ông-nhịn-mà-mày-làm-tới-thì-chết-nha-con, nó gằn giọng:
– Này bạn kia ! Bạn mới là người …
Nói tới đó, Thiên lại tắc tị. Nhưng lần này nó ngưng ngang không phải vì cái miệng lách chách của con nhỏ kia mà vì nó “lỡ” nhìn thẳng vào mắt của nhỏ. Mắt nhỏ trong veo, đẹp long lanh như hai hòn bi ve, ánh lên vẻ thông minh tinh nghịch, đặc biệt nhất là đôi mắt nhỏ dường như biết cười biết nói ấy. Cùng với chiếc mũi nhỏ, thon gọn, lúm đồng tiền ở hai bên má, tóc cắt mái xéo, đôi mắt khiến khuôn mặt tròn bầu bĩnh của nhỏ trông dễ thương quá chừng. Thiên không biết là nó đang đứng ngẩn ngơ nhìn nhỏ, mặt thì đỏ lên từng chút y như một quả táo đang chín dần. Rồi nó vội quay mặt đi, dắt xe chạy nhanh vào trường, tin chắc rằng nếu nó ngắm khuôn mặt nhỏ thêm một giây nữa thôi thì nếu nó không bỏ thi để tò tò theo ngắm nhỏ thì nó cũng lăn ra ngất xỉu vì “sung sướng” ngay tức thì !

– Ơ này, bạn gì đó ơi …! – Nhỏ cuống quýt gọi khi thấy Thiên quay xe đi rồi lật đật chạy theo – Bạn ơi chờ mình một tí, mình nói cái này cho nghe nè.
Nhỏ chuyển từ “ông-tui” qua “bạn-mình” ngọt xớt, dường như biến đổi xưng hô tùy thuộc theo hoàn cảnh là nghề của nhỏ vậy. Nghe gọi, Thiên chậm bước, khẽ quay lại nhìn nhỏ. Khi nãy chỉ lo nhìn trân trân vào mắt nhỏ, nên bây giờ nó mới nhận thấy nhỏ ăn mặc như thể sắp đi chơi Suối Tiên chứ không phải đi thi. Nhỏ vận áo thun Baamboo trắng, quần short bó, mang thắt lưng D&G, giày Converse, nhìn cứ tưởng nhỏ vừa bước ra từ một tạp chí thời trang. Trông nhỏ xinh tệ! Thiên thầm nghĩ, không để ý thấy nhỏ đã tới chỗ nó đứng và đang đưa cặp mắt long lanh nhìn nó:
– Bạn này … – Nhỏ khẽ nhăn mặt, ra vẻ giận dỗi – Bạn đi nhanh quá làm mình chạy theo muốn hụt hơi luôn nè!
– Ờ, mình … – Thiên ngập ngừng, đoạn nó nói nhanh – Bạn gọi mình có chuyện gì vậy?
– À ừm đúng rồi – Nhỏ chúm chím cười, rồi bỗng chuyển giọng thì thầm – Chuyện này quan trọng lắm lắm lun á nha. Bạn kê sát tai lại đây mình nói nhỏ cho nghe.

Sức “cuốn hút” của câu nói này mạnh không thua gì đôi mắt của người nói. Mặt thằng Thiên đã đỏ lại càng đỏ. Con gái bây giờ bạo dạn quá há, mới gặp đã có ý định “bày tỏ” rồi. Thiên hồi hộp nghĩ, nó nghiêng đầu về phía nhỏ, mắt nhắm lại, trông cứ như nó đang cầu nguyện cho trời đừng sập ngay thời khắc quan trọng này. Đưa tay cầm nhẹ vành tai Thiên, đôi môi dần sát lại gần, nhỏ rủ rỉ:
– Áo ông rách một miếng to đùng sau lưng kìa ông nội ơi!
Nói xong, nhỏ toét miệng cười khoe lúm đồng tiền, rồi vội chạy nhanh hòa vào đám đông học sinh, không quên gửi lại cho Thiên một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Thằng Thiên đứng chết trân như vừa lỡ dại nhìn vào đôi mắt chết chóc của con yêu Medusa trong Thần thoại Hy Lạp đến mấy phút. Sau đó, một cách máy móc, nó đưa tay ra sau áo. Đúng là rách thật! Khi nãy bị con nhỏ đụng phải, thằng Thiên cũng loạng choạng, và có lẽ lúc ấy áo nó vướng phải một cây đinh chết tiệt nào đấy, mới thành ra trớ trêu thế này. Bây giờ thì thằng Thiên phát khùng thật, trông nó chẳng khác gì một quả bom sắp nổ. Nó tức tối đưa mắt nhìn vào đám đông định tìm nhỏ ấy, thì nó thấy một điều kì lạ!

Ở xa đằng sau căn nhà lá ọp ẹp mà Thiên đã thấy từ nãy, có một làn sương trắng bạc và khá mỏng mà nó chắc rằng khi nãy không hề có. Nó đứng nheo mắt nhìn xuyên qua làn sương ấy. Rõ ràng chỉ trơ trọi một bức tường, phòng ốc đâu mà thi cử chứ! Thiên nghĩ, rồi nó điếng người khi thấy đám học sinh khi đi xuyên qua bức màn sương thì đột ngột biến mất. Nó bất giác đưa tay dụi mắt hai ba lần, nhưng rõ ràng là nó không nhìn nhầm!
– E hèm! – Thiên giật mình nhìn sang bên trái, ông bảo vệ ngồi trong căn nhà lá vừa lên tiếng. Nó vừa đi vừa nhìn làn sương kì lạ kia không chớp mắt nên không để ý là nó đã đi tới căn nhà – Nhóc mày đi đâu đây?
Lão bảo vệ vừa nói vừa hất đầu, nhìn thằng Thiên với vẻ khinh khỉnh làm nó ngứa mắt quá sức.
– Dĩ nhiên là đi thi! – Thiên đáp, cố giữ giọng hiền lành.
– Thế thì đứng yên để ta bấm vé xe.
Lão nhanh nhẹn ghim vé vào càng xe của Thiên rồi đưa thẻ xe cho nó. Lúc này thằng Thiên đưa mắt nhìn quanh, ngạc nhiên khi chẳng thấy bãi giữ xe nào cả.
– Bác ơi, bãi giữ xe ở đâu thế? – Nó hỏi.
Lão bảo vệ lộ vẻ sửng sốt trên mặt, rồi rất nhanh chóng lão trở lại bình thường. Nhướng mắt nhìn Thiên như thể nhìn một con cóc, lão nói nhanh:
– Đi thẳng vô kia kìa nhóc – Lão chỉ tay về phía màn sương.

Nửa tin nửa ngờ, thằng Thiên tiếp tục dắt xe đi, quẳng lại cho lão bảo vệ một cái liếc xéo. Nó đứng ngập ngừng trước màn sương, rồi hít thở sâu, nó nhắm mắt chạy nhanh qua. Làn sương mát rượi! Khi chắc rằng mình đã xuyên qua lớp sương ấy, nó chầm chậm mở mắt ra. Và, đảm bảo một trăm phần trăm với bạn đọc là, dù thằng Thiên có mọc thêm mấy chục con mắt đi nữa, nó cũng không dám tin vào bất cứ con mắt nào của nó !

–    *    –

(To be continued)

17 thoughts on “PTNK Story Chap 2

  1. Comment đầu tiên cho chap 2 nè ^ ^
    Không ngờ T giỏi văn dữ vậy ha >:) Đọc là thấy đúng fan ruột của NNA ;)) giọng văn dí dỏm thì hay thật đó, nhưng đừng có lậm NNA quá là được rồi :p
    Post tiếp đi rồi comment nữa cho >:)

  2. Truyện hay ấy, dí dỏm và mang phong cách NNA đến là lạ 🙂
    Nhưng mà tình hình là giống NNA quá đi ông ;)) nhìn là biết fan ruột hở ;))
    Nhân vật trong truyện này ngây ngô và đáng yêu thế (khác hẳn bạn Tuấn ;)) ) nhất là Thiên í, ngơ ngơ ngáo ngáo và hám hái thấy ghê =))
    Nhân vật nữ thì miêu tả rất ấn tượng ;)) good good ;))
    Chờ chap sau của ông 🙂 mà nói xấu trg mình nhiều quá đi á, là cho chết ;))

  3. Như đã nói ở chap 1, phong cách mày viết rất giống NNA, nhưng đọc wa chap 2, tao lại thấy nó mang hơi hướng của harry potter nữa :D. Tao ko phủ nhận là mày có óc sáng tạo, nhưng nên hợp lí 1 chút. 1 ngôi trường như thế hiện diện suốt mấy chục năm wa mà ko vẫn nhìu ng ` ko hay ko bik về cái bí ẩn kì lạ của nó thì kể cũng hơi lạ. Tuy nhiên, có thể tao hỏi câu này hơi sớm, hi vọng những chap sau mày sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Còn về tình tiết, cách thức miêu tả, dẫn dắt thì tao ko có gì để chê, gud job ! 🙂

  4. Nguyễn Nhật Tuấn :)) sáng tạo, tài lanh ý quên lanh lợi 😀

    NNA đã chiếm hữu đầu óc bạn tôi ro`i :)) tuy ý tưởng thi` rất ngon lành 😀

    Ráng lên nào :)) tạo phong cách riêng cho mi`nh đi chứ :)) ý tưởng dc như thế la` giỏi wa’ ro`i

    Tái bút : Unidentified bình luận gi` mà nghe hình sự wa’ :)) giảm cường độ lại đi 😀

  5. Ui, tò mò nên chui vô đây coi, cái status bự chần dần vậy mà 😀

    Nhân vật T í, sao mà hiền quá trời thần, y như cục bột năng (hoặc một loại bột nào đó chọi không ai bể đầu…). Nhân vật nữ thì chuẩn, ấn tượng lắm 😀 Yêu cầu cho tần số xuất hiện nhiều nhiều hen 🙂

    Lực viết cũng khá, sáng tạo thêm chút xíu nữa chắc là còn hay hơn nhiều 🙂

    Chờ chap tiếp theo :>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s